Hoa anh đào vẫn nở

714 39 0
                                    

"hoa anh đào nở rồi, đẹp thật nhỉ?" em ngồi bên thềm nhà, hướng mắt về những cánh hoa anh đào đang rơi xuống.

"uh"

"Ayaka này, liệu một ngày nào đó em có bỏ tôi không?" 

tôi tựa vào vai em, tay cầm bánh mochi bỏ vào miệng, cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống chén trà mà em đang cầm
"Lumine thật ngốc, em sẽ không bao giờ làm việc đó đâu"
 tôi xoay người ôm chặt em, em đặt ly trà xuống vòng tay ôm lại tôi cười mỉm. Tôi luôn yêu nụ cười đó, tôi sợ em đi mất như anh trai tôi nhưng có lẽ sau khi nghe câu trả lời của em, sự lo lắng của tôi đã bớt đi một phần...
-tôi yêu em Ayaka-

.

.

.

.

.

.

.

.

" LUMINE!!!" 
tôi giật mình quay lại, một trong những cấp dưới của Unknow God chĩa thẳng cây kiếm lao đến. Tôi bất chợp nhắm chặt mắt lại, cúi người xuống. Lạ thật, tôi lại không có một cảm giác đau đớn nào nhưng tôi lại có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc
 " cảm ơn trời, bạn không sao"
 Nghe giọng nói đó, tôi mở to mắt ra
tôi kinh hoàng nhìn vào con người đằng trước, Ay... Ayaka em ấy đã bị cây kiếm đâm xuyên qua người, hắn rút cây kiếm ra khỏi người em. Sau đó em lảo đảo ngã xuống vì mất máu, tôi ôm chặt lấy em, dùng chính tay mình để chặn miệng vết thương
  Tôi vội vã lấy khăn quàng của mình quấn chặt vết thương lại, nhẹ nhàng đặt em xuống. Tay tôi cầm chặt thanh kiếm quyết sinh tử với hắn
   Hắn đã thua, khi tôi chặt được đầu hắn xuống thanh kiếm trắng từ bao giờ đã bị nhuốm bởi màu đỏ của máu.
   Khập khiễng những bước đi nặng nề về nơi em đang nằm, em đang trong khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Cái khoảnh khắc em nằm trong vòng tay tôi hấp hối những sức lực cuối cùng để thở.
   Em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn về phía tôi, giọng khàn khàn
" nếu em có đi, thì Lumine đừng có buồn nha, em không muốn nhìn thấy Lumine phải khóc đâu. Xin lỗi, có lẽ lời hứa em không thể thực hiện được rồi"
 " không... Ayaka, đừng bỏ tôi"

Tôi khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống mặt em. Em mỉm cười dỗ dành
" đừng khóc nữa, em không muốn nhìn thấy Lumine phải khóc đâu"
  Em hôn nhẹ lên trán tôi xong rồi ngất lịm đi
  Tôi ôm chặt lấy em, cảm nhận sự hô hấp của em bắt đầu nhẹ đi rồi mất dần. 
 "Kiếp sau, mong rằng hai ta sẽ gặp lại nhau"

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Mùa xuân năm đó hoa anh đào vẫn nở, chỉ là không còn em bên cạnh...
                                                                                                                          -Julie-

Rượu ngọt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ