Chương 3: Loạn lạc ở Paris

72 4 0
                                    

Tiếng đàn trong trẻo đang ríu rắt thì bị một tiếng súng cắt ngang. Nối tiếp lại một hồi súng dài hỗn loạn cùng tiếng la hét thất thanh. Nhã Đình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Phan Quân kéo vào lòng ôm chặt cứng, gương mặt tinh xảo phóng đại, bên mũi vấn vương mùi trầm hương nam tính thoang thoảng. Phan Quân rút súng đáp trả, giọng nói vang vọng
" Âu Dương gia muốn trở mặt với Phan gia sao?"
" Phan Quân, ngươi bắt tam thiếu của Âu Dương thì đừng trách hai nhà trở mặt."
" Nực cười. Âu Dương gia rõ ràng cướp mối làm ăn và mang đi lô hàng của Phan gia. Gia chủ Âu Dương Hoàng của các người mang Âu Dương Khanh đến giao cho ta, chính miệng nói việc này không liên quan đến cả nhà Âu Dương, là Âu Dương Khanh tự làm tự chịu giao cho ta toàn quyền xử lí."_ giọng nói đậm chất quý tộc Pháp của hắn đủ để toàn phòng nghe rõ, mấy tên vừa đến lập tức ngừng bắn đứng lặng người.
" Bảo sao khi giải cứu tam thiếu không một người Âu Dương gia nào đến giúp sức, là bọn họ vứt bỏ tam thiếu như giẻ rách. Chỉ có mấy người chúng ta..."_ một tên áo đen trong đám người vừa đến cúi mặt trầm ngâm.
Nghe đến đây cô sáng tỏ mọi chuyện, lòng cô bỗng cảm thán. Nghe nói Âu Dương tam thiếu là người tài năng khiến việc làm ăn của gia tộc lên như diều gặp gió, nghe nói Âu Dương tam thiếu vào sinh ra tử hết lòng vì gia tộc, phò tá anh trai,... vậy mà bây giờ bị rũ bỏ như một người không quan hệ máu mủ. Cô đánh mắt sang hướng người đàn ông áo đen bị hành hạ khi nãy, không biết bây giờ khi bị gia tộc mình hết lòng cống hiến phản bội hắn phải lấy gì để tiếp tục chiến đấu? Khi cô nhìn đến thì đôi mắt như sao sáng của Âu Dương Khanh cũng đang nhìn cô, 2 ánh mắt chạm nhau, giây phút định mệnh đã gắn số phận tương lai của cô vào hắn. Cẩm Nhã Đình chỉ thấy thương cảm cho anh nhưng Âu Dương Khanh vì ánh mắt ấy mà tình cảm như mọc rễ cắm sâu trong lòng, cô thật lòng cảm thấy đáng thương cho anh, lòng thương cảm hèn mọn không pha chút toan tính. Nếu biết chỉ vì ánh mắt này mà tương lai phải nếm nghìn đắng trăm cay, Cẩm Nhã Đình thà rằng chọc mù chính đôi mắt này.
" Chào Phan nhị thiếu, đã lâu không gặp."_ một giọng nói âm trầm từ phía ngoài vọng vào. Bước tới là người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm nhưng nhìn thế nào cũng khiến người khác ghê sợ, khí chất âm trầm của hắn như loài rắn độc. Người này cô biết, đại thiếu Âu Dương- Âu Dương Cung.
" Âu Dương Cung? Mày đến đây làm gì? Định gây chiến cứu em trai mày?"_ Phan Quân mỉa mai, cách làm người của Âu Dương Cung hắn rõ hơn ai hết, hôm nay hắn đến đây chỉ có làm việc quỷ quái mà thôi. Còn tính mạng người em trai trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là bàn đạp để thăng tiến, có cũng được không có cũng chẳng sao. Phan Quân tăng lực đạo cánh tay bao bọc cả người cô. Cô cũng linh cảm được sắp có chuyện không hay, tay đặt sẵn trên khẩu lục Beretta.
" Tất nhiên là không phải. Cũng không vòng vo dài dòng, tao đến để thay mặt Âu Dương gia trợ giúp Phan nhị thiếu giết chết Âu Dương Khanh và đồng bọn của nó, sau đó trong lúc gay cấn Phan nhị thiếu và vệ sĩ Phan gia đều chết do bị đồng bọn của Âu Dương Khanh bắn. Một mũi tên trúng 2 đích, Âu Dương Khanh đã bị khai trừ khỏi Âu Dương gia việc ngươi bị bắn chết không liên quan đến nhà Âu Dương nữa, Phan gia cũng không có lí do chính đáng gây chiến, Phan Quân chết, Âu Dương Khanh là mối hoạ tiềm tàng cho vị trí thiếu chủ Âu Dương gia cũng chết. Một bộ phim lấy đi nước mắt của người xem..."_ Âu Dương Cung vui vẻ như kể 1 chuyện nực cười. Một âm mưu hoàn hảo không một lỗ hổng.
" Âu Dương Cung, cách làm người của mày thật khiến người khác ghê tởm, cho dù tao có chết hắc đạo cũng không đến lượt mày thâu tóm."
" Phan Quân giờ mày đã là cá nằm trong rọ, bớt nói mồm đi. Xem kìa cô tiểu thư nào trong vòng tay mày kia? Xinh đẹp đáng yêu - bông hoa tuyết của bạch đạo Cẩm Nhã Đình đây mà?"_ Âu Dương Cũng nở nụ cười đầy toan tính đánh mắt về phía nàng.
" Âu Dương Cung mày tính làm gì? Cẩm gia đứng đầu bạch đạo mày cũng dám động đến cô ấy? Bàn tay bẩn thỉu của mày không xứng đáng chạm vào một sợi tóc của cô ấy đâu."_ Phan Quân vừa tức giận vừa lo lắng bao bọc nàng trong vòng tay, trong đầu hắn xoay chuyển suy nghĩ đối sách vẹn toàn khi mà người của Âu Dương Cung đã vây kín Ieo's, trong khi người của Phan gia vì tuân thủ giao ước hợp tác giữa 2 nhà mà người được điều động chỉ vừa đủ, so với Âu Dương Cung có chuẩn bị rõ ràng là thiệt hơn.
" Nếu mà Cẩm đại tiểu thư cũng ở đây thì tội gì tao không bắt về để trở thành con tin khiến Cẩm gia quy phục Âu Dương, và nếu Cẩm đại tiểu thư trở thành người của tao thì Cẩm gia và Âu Dương gia như cùng một con thuyền. Bầu trời hắc đạo và bạch đạo cũng sẽ do tao làm chủ."_ Âu Dương Cung mân mê cằm lại nảy ra một chủ đích quỷ quái. Cô thầm chửi chết tiệt, không biết trong đầu hắn còn cái chủ đích gì tốt hơn không?
" Khanh thiếu, cẩn thận lời nói của anh, xin tự trọng."_ cô lên tiếng, giọng không còn trong trẻo mà trở nên lạnh lẽo như gió đông tháng chạp, lông mày thanh tú nhíu lại, con ngươi cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
" Cẩm gia cùng bọn bạch đạo nào là con đường chính nghĩa chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to, Cẩm Phi Hùng cũng là một lão già lẩm cẩm..."
" Cạch..."_ tiếng súng đã lên nòng, cô vùng ra khỏi tay của Phan Quân, lấy bàn làm bàn đạp tung một bước nhảy xa đến trước mặt Âu Dương Cung, họng súng lạnh lẽo dí vào trán của hắn. Khuôn mặt tinh xảo lộ rõ vẻ chán ghét
" Âu Dương Cung, đừng bao giờ động đến Cẩm gia và cha tôi nếu không không phải chỉ mình tôi đối phó với anh mà ngay cả Cẩm gia cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu."
" haha, cô tiểu thư xinh đẹp nổi nóng rồi, cũng là một cái thùng rỗng mà thôi..."
" Đoàng... Đoàng ... Đoàng..."_ liên tiếp 3 phát súng của cô bắn ra, chuẩn xác ngắm vào 3 chai rượu vang quý báu được bày trên quầy, tiếng vỡ vụn cùng với dòng rượu đỏ bắn ra từng toé, trong không khí vẩn vương mùi rượu vang như khiến lòng người đê mê. Đôi mắt phượng đen láy vô cảm như thạch anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Âu Dương Cung, trên môi là nụ cười khẽ cong lạnh lùng khiến người khác run sợ. Trong lòng Âu Dương Cung chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi một người con gái đến như vậy, nỗi bất an vô hình cứ dâng lên khiến hắn khó chịu. Cô biết hôm nay đã là cá nằm trong rọ của hắn thì đều không có kết cục tốt, hắn đã thẳng thắn khiêu khích thì cô cũng không phải nhẫn nhịn làm gì, chỉ cần để hắn không chết thì bị thương nặng đến mấy cũng được. Hôm nay một là cô chết trong tay hắn để hắn toan tính đổ hết tội lỗi cho Phan gia giết cô, hai chính là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô cũng không có lí do chính đáng thật sự để giết hắn, chỉ sợ hắn chết Cẩm gia sẽ gặp rắc rối với hắc đạo, dù gì hắn cũng là nhân vật lớn...
" Chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Tất cả người của Âu Dương gia nghe lệnh, hôm nay ta muốn Phan Quân, Cẩm Nhã Đình và Âu Dương Khanh cùng bọn mọi rợ của hắn đều không bước ra khỏi chốn này. Trò chơi bắt đầu!"_ Âu Dương Cung vừa dứt lời tay đã bắt đầu cầm khẩu lục đen xả về phía cô. Phan Quân nhanh tay kéo cô lùi về phía sau mới an toàn né được. Liền sau đó tiếng súng nã ra liên tiếp, Phan Quân lại kéo cô núp ra sau ghế mới tránh khỏi một kiếp.
Sau hồi súng mở đầu của Âu Dương Cung cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Tiếng súng hỗn loạn xen với tiếng hét thất thanh khiến đầu cô như muốn nổ tung. Phan Quân ở đằng trước bảo vệ cô chặt chẽ, người Phan gia lại vây kín hắn, cô nghiễm nhiên trở thành người an toàn nhất. Cô tự trấn an bản thân phải bình tĩnh tỉnh táo, phải mở đường máu thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, ở lại đây chỉ có thể làm con mồi ngon trước miệng của Âu Dương Cung. Cô cầm chắc khẩu súng, trong mắt đầy kiên định, thời khắc nguy hiểm nhất cô không cho phép bản thân mình trở nên yếu đuối và dựa dẫm, cô cũng phải tự vệ. Cô nói lớn:
" Phan Quân, không có lối thoát bí mật sao?"
" Có, nhưng em nghĩ Âu Dương Cung sẽ không biết sao? Chỗ này là sản nghiệp chung của 2 nhà có chỗ nào mà hắn không rành mạch cơ chứ?"
" Chó chết. Nếu cứ ở đây thế này sớm muộn cũng ăn no kẹo đồng."_ cô bực dọc lên tiếng, cô không tin hôm nay cô không thoát khỏi đây được.
" Tách ra, mỗi nhóm 3 người tách ra yểm trợ cho nhau, cứ đứng rúm ró bị động thế này thì thành cuộc đua bát hương vàng hết hay gì?"_ Nhã Đình hét lớn, giọng nói trong trẻo nhưng vang vọng đầy uy lực. Cô vốn cũng không có hy vọng là mọi người sẽ nghe lọt lời cô nói nhưng không ngờ mọi người chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái như hẹn trước mà ăn ý phối hợp với nhau. Người bị thương cũng giảm đi rõ rệt, một người vì mọi người, công thủ rõ rệt. Cô, Phan Quân đứng gần nhau nghiễm nhiên trở thành một nhóm, cô vừa chú ý tránh đạn, vừa nhắm súng chuẩn xác vào tay và chân kẻ thù khiến họ mất đi sức chiến đấu nhưng không mất đi tính mạng, bóng dáng thon nhỏ nhanh thoăn thoắt, tóc đen xinh đẹp theo từng nhịp chuyển động. Phan Quân đứng bên cạnh thu hết hành động của cô vào tầm mắt, con tim lại đập loạn nhịp mà không chú ý viên đạn mà Âu Dương Cung vừa mới thoát nòng đã chuẩn xác hướng đến ngực anh.
" Phan Quân, cẩn thận..."
Cô kéo anh ngã sõng soài ra đất, cánh tay chưa kịp thu về đúng hướng đã đập mạnh xuống sàn đá cứng cáp. Không cho mình thời gian để đau, cô nhanh chóng giơ súng, ngắm chuẩn về phía Âu Dương Cung, hắn nhanh chóng lùi lại nhưng viên đạn vẫn lao như gió sượt sâu qua bắp tay khiến hắn chảy máu ròng ròng.
" Phan Quân, chúng ta lên tầng thượng bên mé trái phía trước. Lúc đến tôi có nhìn qua, nếu từ đó nhảy sang mái tôn của toà nhà bên kia, men thêm một đoạn tường sẽ ra 1 con phố, tất cả các khu phố quanh 10 km chỗ này đều là địa bàn của hắc đạo mà chắc chắn Âu Dương Cung đã chuẩn bị kĩ, nhưng nếu đi hết con phố đấy thêm một đoạn đường giao với cao tốc sẽ ra đến ngoại thành hoang vắng, ở đó có núi rậm rạp cho ta lẩn trốn. Đây là lựa chọn duy nhất vì nếu muốn chạy vào trung tâm thành phố nơi thuộc quyền quản lý của chính phủ để bọn hắn không dám hành động thì còn đường chúng ta phải đi ngược lại, vừa xa hơn lại vừa phải vượt qua nhiều vòng vây, với số người ít ỏi của chúng ta chỉ e..."
" Được, đi thôi..."_ Phan Quân không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý tin tưởng cô. Dù sao hiện tại cô với anh cũng cùng một thuyền, ai hại ai được cơ chứ... Hắn lớn tiếng quát tháo chỉ đạo, vừa phòng thủ vừa mở đường máu thoát thân.
Gậy sắt nặng nề tung xuống, tay phải đang bận rộn cầm súng bắn về phía khác cô chỉ đành đưa tay trái lên đỡ. Một phát đau điếng đánh xuống cảm tưởng như cánh tay đã bị đánh rời. Cô vừa tránh đạn vừa khó nhọc chống lại một đám người cầm côn gậy lao tới, Phan Quân bị bao vây 4 phía tay chân bận rộn chỉ có thể bất lực nhìn cô đau đớn. Lúc cô đáp trả lại một viên đạn cho Âu Dương Cung thì gậy sắt lại 1 lần nữa rơi xuống người cô. Khi cô nhìn lại đã thấy cây gậy sáng loáng phóng đại trước tầm mắt. Cô thầm than 1 tiếng không kịp thì một bóng đen bất ngờ lao về phía cô đưa tay cầm chặt lấy cây gậy, bóng dáng thon dài với khí chất ngạo mạn đầy vương giả. Anh đấm mạnh một cú vào tên áo đen rồi khụyu xuống, cô hốt hoảng tay chân đỡ lấy hắn tránh khỏi một cái côn khác lại tiếp tục giáng xuống. Bóng đen cao lớn mềm nhũn tựa vào cô, bên chóp mũi cô thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh và mùi máu tanh xen lẫn, một đầu tóc đen rũ xuống khuôn cằm hoàn mỹ góc cạnh cùng sống mũi cao ngạo thẳng tắp.
" Âu Dương Khanh?"
13.3.22

Bẫy Tình Ái Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ