chương 10 : anh yêu em

236 19 5
                                    

Tiếng chuông trường quen thuộc vang lên. Đã tới giờ vào tiết học đầu tiên trong ngày.

Đôi mắt của Ngọc Ngân ánh lên sắc buồn rũ rượi. Hôm nay, Á Hiên lại không đi học. Cô rất lo cho cậu, dù có cố gắng liên lạc với Á Hiên qua phương thức nào thì kết quả vẫn đều vô vọng.
Nỗi ưu sầu cũ còn chưa qua đi thì nỗi buồn mới đã đến lấn át hết tâm trí của Ngọc Ngân. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo một tin quan trọng.

"Các em trật tự nghe cô nói. Dạo đây cô biết các em rất thắc mắc lý do Á Hiên nghỉ học nhiều ngày liền. Do tôn trọng ý kiến của gia đình bạn nên cô đã không nói cho các em biết. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nên cô sẽ nói cho các em. Á Hiên của chúng ta không học ở đây nữa, và em ấy cũng sẽ qua Mỹ định cư với ba mẹ của mình một thời gian."

Cô giáo vừa nói xong, ngay lập tức cả lớp đều xôn xao bàn tán.

"Sao có thể?! Cậu ấy không thể rời đi được!"

"Chuyện này là thật sao? Mình không muốn tin luôn đó huhu. Cậu bạn đáng yêu của chúng ta..."

"Á Hiên không thể bỏ đi như vậy được! Cái đồ thất hứa này! Cậu ấy đã hứa vẽ chân dung cho mình. Bây giờ nói đi là đi hay sao? Vậy tranh của mình giao ai vẽ được ngoài cậu ấy chứ! Không được..."

"Mình thật sự không muốn nói điều này ra cho các cậu biết chút nào cả. Nhưng... Mình còn chưa nói mình thích cậu ấy, sao cậu ấy có thể đi được huhu."

Những thanh âm than khóc bao trùm hết không gian của lớp học. Ai cũng tiếc nuối vì sự rời đi của Á Hiên.

Á Hiên là một học sinh ưu tú và cũng là một cậu bạn rất tốt tính trong mắt thầy cô và bạn bè. Không ai có thể chối từ sự đáng yêu của cậu, và cũng không một người nào không quý mến cậu. Do đó, khi biết tin Tống Á Hiên sang Mỹ, hầu hết tất cả mọi người trong lớp 11-1 đều buồn bã đến độ rơi nước mắt mà khóc.
Nhưng chỉ riêng một người, đến tận bây giờ vẫn ngồi ngây ngốc như một kẻ khờ, nước mắt muốn rơi cũng không thể nào rơi được.

"Á Hiên đáng ghét! Mình... Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"
Ngọc Ngân thật sự rất giận Á Hiên, đến lúc rời đi, cậu vẫn không hề liên lạc chào tạm biệt với cô một lời.

Đúng lúc đó, điện thoại của Ngọc Ngân chợt reo lên. Cô vội vàng nhấc máy.

[ Á Hiên! Cậu còn gọi cho mình làm gì nữa! ]

( Ngân Ngân, mình xin lỗi. Mình biết cậu giận mình-)

Lời còn chưa nói hết nhưng bỗng dưng Á Hiên im bặt. Nước mắt cậu rưng rưng.

( Cái đồ ngốc này! Cậu khóc cái gì chứ! Cậu... Con nhỏ này...)

Không biết từ khi nào mà hốc mắt của Ngọc Ngân đã tuôn ra dòng lệ trong. Tiếng nấc nở bỗng dưng oà lên khiến Á Hiên bên kia điện thoại lẫn các bạn trong lớp đều kinh ngạc.

[ Mình giận cậu lắm đó Á Hiên! Cậu đi mà không nói mình tiếng nào đã đành. Chẳng lẽ cậu nỡ bỏ đi mà không để lại cho anh Diệu Văn một lời chào hay sao? ]

Diệu Văn sao? Á Hiên không muốn gặp lại anh, dù bất cứ giá nào...

( Ngân Ngân, mình sợ gặp anh ấy lắm, gặp rồi mình lại lưu luyến không muốn rời. Trước khi đi, mình có để trong hộc bàn cậu một bức thư. Cậu thay mình đưa nó cho Diệu Văn nha. )

[ Chuyển Ver ][ Văn Hiên ] Chàng Bán Trà Sữa Trân Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ