Chap 1 : ta và ngươi , lần đầu gặp !

320 2 3
                                    

Chiếc thuyền cập bến . Hắn đứng trên chiếc thuyền , hướng tầm mắt ra xa ,một " Hoa Thanh Quán " cùng với phong cảnh thiên nhiên đẹp như mộng , làm con người ta muốn ở lại. Nhưng trong đầu hắn hiện ra một chút nghi hoặc , rằng giữa biển khơi xa xôi lại hiện lên một hòn đảo , và kinh ngạc hơn , trên đảo có người .

Bước ra từ hoa quán là một ả tỷ nữ , khuôn mặt tươi cười đem theo nét xuân lả lướt ra đón. Ả đội khăn xếp màu hồng nhạt , cắm trên đó vài trâm cài có vẻ rẻ tiền . Bên dưới , ả trang điểm khá đậm làm che đi cái vẻ đẹp tự nhiên của ả . Ả mặc một bộ áo dài dạng tơ lụa , cũng là một màu hồng nhạt nhưng trông ả mặc rẩt đẹp . Lại gần đến thuyền, ả cất giọng :

- Kính chào các vị đại gia ! Mời các vị vào hoa quán !

Ả đợi một lúc mới thấy bước ra là một đám nam nhân. Người thì mệt mỏi ủ rũ , người thì khoẻ mạnh cường tráng, nhưng nổi bật vẫn là hai người đi đầu. Một thì trông mặt mày dữ tợn , nhưng trên người đều là đồ tốt ,khác hẳn với đám nam nhân đằng sau . Người bên cạnh lại khác hoàn toàn , hắn có gương mặt tuẳn tú , có lẽ mới chỉ mười lăm , nhưng trông hắn rất lạnh và uy quyền . Hắn mặc cũng toàn là đồ tốt , còn hơn cả tên mặt mày dữ tợn kia . Ả ta không quan tâm nữa , kéo cả hai vào hoa quán .

Hoa quán này được bày chí rất đẹp ! Ở giữa là một bàn lớn , xung quanh là các bàn nhỏ hơn , đối diện với bàn lớn ấy chính là một đài hoa ( bục sen) có lẽ thường dùng để ca múa . Người ngồi vào bàn lớn chính là vị thanh niên mười lăm tuổi kia và tên có khuôn mặt dữ tợn, hẳn hai người đều có địa vị . Hai người ngồi đối diện nhau , từ lúc xuống thuyền cho đến lúc vào đây , ả chỉ thấy cải hai đều dè chừng nhau , chưa một lần nói chuyện . Ả ta đứng bên cạnh hắn , phần vì nghĩ hắn còn trẻ mà dễ dụ , phần vì hắn trông hết sức lãng tử:

- Đại công tử , ngài thích gì ? - Ả vừa nói , đã định xà ngay vào lòng hắn , nhưng hắn đoán được , lại đẩy ả ra . Ả như vừa bị bẽ mặt , phủi phủi quần áo rồi bước vào trong :

- Để ta đi chuẩn bị ! - ả che mặt bước đi với vẻ e thẹn , ngại ngùng . Chỉ trong chớp nhoáng , ả vừa đi đã quay trở về với một đám tỷ nữ giống ả , khá xinh đẹp nhưng lại lẳng lơ . Tính thêm cả ả là có mười người , mỗi người mang một vẻ khác nhau , và mỗi người lại mang một bộ áo dài khác nhau . Có ả thì thướt tha trong màu trắng , màu tím , có ả lại dấu nét yêu kiều với màu trong suốt thêu hoa hải đường . Trông mười ả đẹp như tiên nữ . Trên tay mấy ả là những món ăn thơm nức mũi , hấp dẫn bọn nam nhân . Rồi mấy ả lại lui vào , để mặc cho bọn chúng thích phá gì thì phá. Sau khi bữa đã đến nửa , ả mặc quần áo màu hồng nhạt lại đi ra . Có vẻ như muốn nói gì đó nhưng bị tiếng nhậu nhẹt của bọn nam nhân áp đi , nên đành bất lực vỗ vỗ vài cái . Hiện tại , chỉ có hắn cùng tên dữ tợn ngồi bàn lớn là yên tĩnh , cũng chỉ có bọn họ nghe ả . Sau khi ả bước xuống , cánh cửa tự dưng bật ra . Một mĩ nữ che mặt , bay vào , có lẽ cũng trạc tuổi hắn. Mĩ nữ ấy đội khăn xếp lớn hơn mấy ả kia , trâm cài đầu cũng nhiều gấp đôi , và đều toàn là đồ qúy . Nàng mặc một bộ ảo dài với loại vải thượng hạng nhất , áo của nàng được đính kim sa , ngọc quý , rực rỡ cả một vùng . Đôi bàn tay nàng rắng nõn nà , đeo một chiếc nhẫn hoa sen. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp , trên mi tâm ( điểm giữa hai đầu lông mày) là một đóa hoa sen màu hồng nhạt , có lẽ là hơn mấy ả kia . Nàng bay tới bục , bước vào trong đài sen , hai bên rèm rủ xuống . Thì ra là một màn ca vũ !

mỹ nhân kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ