"Con mẹ nó, nóng vãi."Sukuna ngửa đầu nhìn trời, mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang. Hắn giơ ngón giữa vào mặt trời, nguyền rủa thứ thời tiết đáng chết này. Hắn từng mặc được cả kimono vào cả bốn mùa, bao gồm cái mùa chết tiệt này. Nhưng có vẻ như con người không có cách nào để hạ nhiệt độ cơ thể xuống mức lạnh ngắt. Nếu như cho hắn đầu thai, cớ gì lại bắt hắn làm con người, cho hắn làm quỷ thêm lần nữa cũng được mà.
Hắn bị tử hình, cùng với thằng nhãi vật chủ của mình sau khi nó ăn đủ hết ngón tay của hắn. Hắn ghét thằng nhãi đó, cố chấp đến tức điên đầu. Và giờ thì nhìn xem, mặt hắn chẳng khác gì mặt em kiếp trước. Sukuna đương nhiên đã đi xăm thêm vài nét lên mặt, hắn không muốn mỗi lần soi gương lại phải nhớ đến khuôn mặt em thêm lần nào nữa.
Hiện giờ thì hắn đang phải chuyển nhà, chủ trọ cũ của hắn ghét những đứa xăm trổ đầy mình. Xung quanh hắn không có ai sống ngoài một căn hộ được cọc trước vài tháng, nghe nói chủ nhân của nó cũng sắp chuyển về đây. Mà, càng ít người càng tốt, hắn càng chuyên tâm chơi trống được hơn.
Không nghe nhầm đâu, hắn biết chơi trống đấy, chuyên nghiệp là đằng khác. Nhưng dù gì hắn cũng không muốn lún sâu vào quá, đam mê với văn học của hắn từ kiếp trước vẫn chưa đứt hẳn. Sukuna sáng thì học văn học Phục Hưng, chiều chơi trống kiếm tiền, tối về tiêu mấy đồng đó vào bữa tối và bao thuốc trong cửa hàng tiện lợi.
Nói chung cũng nhàn. Nếu như điều hòa của hắn không hỏng.
"Trong bảy tỉ ngày, mày nhất định phải hỏng vào ngày nóng nhất."
Sukuna vứt cờ lê xuống đất, quyết định chịu nóng chứ không tốn thời gian vào thứ này nữa. Cái áo xám hắn đang mặc chuyển thành màu đen do thấm đẫm mồ hôi hắn. Đành phải vứt tạm sang một góc mà cởi trần chịu nóng vậy. Hắn ngậm cây kem cuối cùng của mình trong miệng, tìm đến cái trống với mong mỏi rằng âm thanh của nó sẽ giúp hắn quên đi cái nóng.
"Không ngờ là ông cũng thích kem cam đấy."
Và cả em nữa.
Hắn chơi trống được nửa tiếng, không ngừng nghỉ, cánh tay của hắn cảm giác như sắp đứt ra đến nơi nhưng ít nhất hắn không thấy nóng mấy. Sukuna biết chỉ cần hắn dừng lại là cảm giác nóng bức ấy sẽ đến ngay với hắn. Và thợ sửa điều hòa nói hai tiếng nữa mới đến, cái lũ lề mề ấy nên giết hắn luôn đi cho xong.
Xen lẫn tiếng trống ồn ã, có tiếng gõ cửa yếu ớt. Kệ đi, hắn không muốn dừng sự mát mẻ nhất thời này. Hắn cố tình gõ trống to thêm, tiếng đập cửa ấy vậy mà vẫn không chịu thua tiếng trống của hắn. Sukuna đáp dùi trống lên giường, vò tóc, hắn nhất định sẽ nhai đầu đứa nào dám làm phiền hắn vào lúc này.
"Mẹ kiếp, muốn gì?"
"À vâng, anh có thể chơi trống nhỏ đi được không ạ?"
"Hả? Mày đang ra lệnh..."
Sukuna ngước xuống, giờ thì hắn sẵn sàng đấm nhau rồi. Nhưng lời của hắn mới chỉ đi được nửa đường đã bị chặn ở cổ họng. Này này, chẳng phải đây là thằng nhãi đó đây à? Hai vết sẹo dưới hai bên mắt hổ phách và mái tóc hồng chạm đến cằm hắn, thằng nhãi này thật đây à? Hắn nắm lấy cổ áo em, xốc em lên để chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SukuIta | YOU TOO.
FanfictionSukuna sống lại, ở một cuộc đời nhàn hạ nào đó mà chẳng là gì so với cuộc sống trước khi bị tử hình của hắn. Không ai được đầu thai cùng hắn, hắn chẳng thấy ai quen cả. Đấy là hắn mong vậy. Nhưng ai cũng phải gặp báo ứng. Itadori Yuuji, kẻ hắn không...