Chương 3

45 9 0
                                    

Bộ phim mới của đài N đã vô cùng thành công.

Nhờ cái tên Phàm Tương trong mục biên kịch, cốt truyện cô đọng và cảm động, và còn những thần tượng rõ ràng không phải là diễn viên nhưng lại diễn trọn vẹn vai diễn của mình.  

Với vai nam chính, Hoàng Vũ Hàng ngay lập tức được săn đón, ngày càng có nhiều người nhắc đến anh ấy, cứ tưởng anh ấy chỉ biết nhảy không ngờ lại có thể diễn tốt như vậy, đi đến đâu cũng nghe thấy. 

Không đến mức một đêm bạo hồng, nhưng đủ nổi tiếng để nếu đi trên phố có thể dễ dàng bị nhận ra, điều này khó tin vượt quá tưởng tượng của Hoàng Vũ Hàng.

Những lời mời quảng cáo gần như nhấn chìm anh, những lời mời đóng phim truyền hình khác cũng lần lượt tìm đến, chưa kể cả những cuộc gọi ào ạt từ các chương trình tạp kỹ.  

Hoàng Vũ Hàng rất vui, nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Hơn mười năm ngụp lội trong ngành giải trí đã dạy anh ấy phải khiêm tốn và luôn luôn giữ một tấm lòng biết ơn. 

“Vũ Hàng.”

Hoàng Vũ Hàng quay lại, Phàm Tương đeo một chiếc kính râm lớn đang đi về phía anh.

“Chị Phàm.”

“Cậu còn nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta, chị đã hỏi cậu có phải rất tò mò vì sao chị lại chọn cậu không?”

Hoàng Vũ Hàng gật đầu, nhận ra lúc đó không có đã câu trả lời nào. 

“Bởi vì sự nghiêm túc của cậu, và còn sự kiên trì mà chị nhìn thấy ở cậu.”

“......Chị Phàm…”

“Kịch bản của chị chỉ là phần nhỏ, còn lý do lớn nhất để bộ phim thành công chắc chắn là nhờ thực lực của cậu.”

Phàm Tương tháo kính râm ra, ánh mắt tự tin như ngày nào, “Sự chú ý, tán thưởng, nhân khí đều là thứ cậu xứng đáng có được.”

Hoàng Vũ Hàng hít một hơi thật sâu, môi mím chặt đến mức không nói nên lời.

“Hãy tận hưởng thật tốt.”

Khi bờ vai được vỗ mạnh, hai mắt của Hoàng Vũ Hàng đều đỏ hoe.

“... Có lẽ chị đã biết tại sao cậu ấy lại chọn cậu rồi.”

Trước khi cùng người đại diện rời đi, Hoàng Vũ Hàng dường như đã nghe thấy Phạm Tương nhỏ giọng nói như vậy.

...

“Anh ơi?”

Rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng Hoàng Vũ Hàng không nhìn thấy người đại diện lẽ ra nên mang bữa tối vào phòng khách, anh vào bếp và nhà vệ sinh xem đều không thấy, sau đó quay người đi ra phía ban công.

Người đại diện thu mình trong góc, lén lén lút lút không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai. 

Mặc dù Hoàng Vũ Hàng không còn trẻ nữa nhưng tính khí nghịch ngợm hiếu kỳ vẫn không thay đổi.

Anh đẩy nhẹ cửa và đi ra ngoài, khẽ bước từng bước nhỏ đến gần người đại diện. 

“Xe đồ ăn? Chuyện này có phải sẽ làm phiền anh Kỳ Lâm không…… Được rồi được rồi, cảm ơn anh Kỳ Lâm, chắc chắn sẽ rất ngon.”

“Đúng vậy, hôm qua có 4 lời mời quảng cáo gọi đến….. Nhận điện thoại và đồ thể thao? Được, được.”

“Đúng, đúng…… Vũ Hàng không biết, đúng……được rồi, hôm khác nhất định sẽ đích thân cảm ơn anh Kỳ Lâm, được, được.”

Khi người đại diện quay lại, trước mặt là ánh mắt không có cảm xúc của Hoàng Vũ Hàng. 

“Vũ, Vũ Hàng……”

“...Anh đang nói chuyện điện thoại với ai? Có chuyện gì mà em không biết?”

Miệng của người đại diện mấp máy do dự nhưng không nói được lời nào.  

Lời nói cuối ngày hôm đó của Phàm Tương bỗng chốc vang lên trong đầu Hoàng Vũ Hàng, lúc ấy loáng thoáng nghe được chỉ thấy là lạ, nhưng bây giờ lại bất giác bóp nghẹt trái tim. 

...

“Tức giận rồi?”

Hoàng Kỳ Lâm ngậm một que kem trong miệng, khi cậu ngả người chiếc ghế cũng tự động duỗi ra sau.

“Đúng vậy, tình cờ nghe được anh Quân nói chuyện điện thoại.”

Trên tay tiểu trợ lý vẫn đang cầm chiếc điện thoại vừa cúp máy, vẻ mặt có chút bất lực. 

“Vậy nên bây giờ anh ấy muốn đến đây? Lý luận với tôi?”

“Chắc là cũng sắp ----”

Còn chưa kịp nói xong, tiếng chuông cửa đã lọt vào tai, tiểu trợ lý chớp chớp mắt, Hoàng Kỳ Lâm xua tay bảo cậu ra mở cửa. 

“Đi đi, tìm tiếng nói chung với nghệ sĩ mình đầu tư cũng là điều cần thiết ~ ”

Lời nói rất nghiêm túc nhưng giọng điệu thì đặc biệt ranh mãnh. 

Tiểu trợ lý mỉm cười bất lực rồi xoay người ra mở cửa. 

|Hàng Kỳ| Giới hạn bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ