Kẻ tình si vô phương cứu chữa, tôi mê luyến em. Từ ánh mắt nụ cười đến từng cử chỉ hành động, nó làm trái tim tôi như rung lên từng nhịp. Giá như... trái tim em cũng cùng chung một bản giao hưởng với tôi thì tốt biết mấy.
Sanzu Haruchiyo - con chó điên trung thành của Phạm Thiên và cũng là người mà Haitani Ran để tâm tới. Một kẻ luôn hững hờ với mọi điều xung quanh, thứ xuất hiện trước mặt người khác là nụ cười đầy tiếu ý: đôi chút giả tạo, pha lẫn châm chọc lại thêm chút xem thường. Chỉ với riêng em và duy nhất em là trái tim gã không ngừng bóc tách vỏ bọc bên ngoài, thứ để lộ ra là dòng cảm xúc nồng nhiệt không thể chối cãi.
Gã chú ý tới em, một kẻ điên cuồng đến thú vị. Gã quan tâm tới em, một kẻ trung thành đến cố chấp. Gã để tâm tới em, một kẻ chẳng đặt ai trong mắt nhưng vẫn "tiện tay" giúp đỡ đồng đội khi thực hiện nhiệm vụ chung. Từ sự chú ý nhỏ nhặt ban đầu, Haitani Ran không ngờ rằng, có một ngày hình bóng em lại chiếm vị trí rất lớn trong trái tim mình.
"Tích...tắc..."
Đồng hồ điểm nửa đêm, theo thói quen cũ, gã âm thầm bước vào phòng của Sanzu. Chỉ có đoạn thời gian này là em chịu ngoan ngoãn nằm yên cho gã ngắm nhìn. Và trong lúc người thương đang say giấc, Ran đôi lúc lại nếm thử độ ngọt mềm của đôi môi kia hoặc là thưởng thức qua mùi hương cơ thể khiến gã hằng đêm nhung nhớ.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, Ran giật mình khi thấy em chưa ngủ, "S-sanzu??? Mày -"
"C-on mẹ, mày v-vào đây làm gì?" Sanzu khó chịu lên tiếng.
Nhìn xem, mèo nhỏ của gã lại bắt đầu cau có khó chịu, hình như em có gì đó bất thường. À, ra là Sanzu đang lên cơn nghiện thuốc. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, nó không đơn giản là sự châm biếm như mọi ngày.
...
Rời lại thời điểm nửa tiếng trước, Sanzu trằn trọc trên chiếc giường của bản thân. Cậu xoay đi xoay lại, sự khó chịu nôn nao trong người như muốn đem Sanzu xé thành từng mảnh nhỏ. Lồm cồm bò dậy, cậu hướng tới chiếc tủ cuối giường mà lần mò tìm thuốc.
"Khốn kiếp... hết con mẹ nó thuốc rồi." Cậu bắt đầu thấy hơi ngứa cổ, dưới làn da mịn màng căng bóng, Sanzu cảm giác như có hàng ngàn con kiến châm chích.
Lục tung các ngăn kéo và những nơi có khả năng chứa thuốc, Sanzu không ngừng tìm kiếm nguồn "thoải mái". Cậu chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh cho đến khi cửa phòng bị ai đó mở ra.
...
Vội bước lại, Ran khóa chặt lấy người Sanzu. Từ cái nhìn của người khác, cậu lúc này căn bản là không đủ bình tĩnh. Bực bội vì bị cắt ngang, Sanzu giơ nắm đấm lên người Ran nhưng ngộ thay là từng đòn mà cậu giáng xuống lại không khác gì mèo cào. Nó nhẹ hều và vô lực.
"Haa... thật đáng yêu làm sao!?" Ran nhìn người thương trong lòng. Hai gò má vốn trắng mịn nay lại chuyển sang hồng nhạt, tay chân thì không ngừng vung loạn, hết đấm lại đá. Chết thật, đây đúng là khiêu khích anh mà.
Đưa tay xuống túi quần, Ran lấy ra một chiếc còng số tám. Chẳng hiểu nó dùng để làm gì mà anh lại mang theo, chỉ thấy Ran một đường khóa chặt tay Sanzu lại. Nhìn tay mình cứ thế bị "niêm phong", đang đà mất khống chế vì nghiện thuốc, Sanzu cúi người cắn mạnh vào tay Ran khiến nó bật cả máu. Phải tốn khoảng thời gian kha khá, anh mới có thể gỡ con mèo hung hãn này ra khỏi tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sanzu, mày chạy đằng trời!
Fanfictionmột đêm Ran bắt gặp Sanzu lên cơn nghiện thuốc... cre bìa : ori_x_000