Ngoại Truyện

170 19 15
                                    


Mùa xuân lan ra khắp không gian, mọi vật đều tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rải vào trong văn phòng, Viên Ca Oánh cầm lon nước cam nóng uống một ngụm, dựa người lên bàn làm việc phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Các đồng nghiệp lục tục quay lại đi làm, cả căn phòng tràn ngập câu chúc tết cát tường "Tân xuân vui vẻ".


Mọi người nhao nhao chia sẻ những việc mình đã làm trong kì nghỉ. Năm nay là năm tuổi của Mục Dao những vẫn bị họ hàng hỏi thích ba hay thích mẹ hơn. Khả Khả cũng không khá hơn, cô nàng sợ cưới chồng sinh con này không biết cách trả lời câu hỏi "Sau này không có con thì ai chăm sóc lúc tuổi già?" thế nào. Sau đó cô chỉ biết thở dài nói mình sẽ chạy vào sa mạc Sahara rồi chết khô trong đấy, đồng thời cô cũng tuyên bố nếu còn bị hối thúc nữa thì cô sẽ chết khô luôn cho mọi người xem.


Không chỉ mấy người độc thân mà Đại Vĩ có bạn gái ổn định cũng bị hỏi 108 lượt "khi nào kết hôn" trong 7 ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, nhiều đến mức bây giờ khi anh ta nghe thấy hai chữ kết hôn liền run chân. Văn Bân luôn ha ha cười nghe mọi người kể chuyện, khi bị nhắc tên anh ta liền giơ ngón tay hơi đổi sang màu vàng lên, giọng khàn khàn nói mình ăn hết ba thùng quýt ngọt, giờ vẫn còn bị nóng trong. (1)


(1) Theo như mình tìm hiu thì năm qua thanh niên bên Trung có trend nghin ăn cam đường/quýt ngt, một người có thể ăn đến mức ăn hết cả một chậu quýt.


Trên cổ Viên Ca Oánh khoác một chiếc gối chữ U, nghe xong cảnh ngộ bi thảm của đồng nghiệp liền không nhịn được cười thành tiếng. Cô cũng có rất nhiều "thành tích vẻ vang" nhưng thực sự không có cách nào nói ra. Ví dụ như đúng vào lúc hai giờ đêm cô cùng tổ trưởng Tiểu Ngư đang "tập thể dục" thì các vị phụ huynh uống say đến gõ cửa nói muốn mừng tuổi cho cả hai.


Lại như khi cả hai gia đình tạm biệt nhau, ba mẹ của Ngư Tại Tảo khăng khăng muốn đưa cho Viên Ca Oánh một cái lì xì thật to. Viên Ca Oánh trái lương tâm từ chối đủ kiểu, Ngư Tại Tảo nhanh tay cầm lì xì để vào túi của cô, ông bà Ngư phụ họa: "Cầm đi cầm đi, chị ấy cho." Viên Ca Oánh vụng trộm ước chừng cái túi, trọng lượng không hề nhẹ, cô cái khó ló cái khôn, "Vậy để con chúc tết chị ấy." rồi xém chút nữa quỳ xuống lạy Ngư Tại Tảo một cái. Toàn bộ ngày nghỉ Tết của Viên Ca Oánh tuy có chút lộn xộn nhưng rất ấm áp rộn ràng lại vui vẻ.


WeCom (2) "ting" một tiếng, nhân viên lễ tân gửi cho cô một tin nhắn: Ca Ca, xuống đón nhân viên của tổ biên đạo các cô này, tổ trưởng Tiểu Ngư đang họp. Viên Ca Oánh trả lời: Được, rồi mang theo thẻ nhân viên xuống lầu. Viên Ca Oánh cố gắng nhớ lại là người đồng nghiệp nào, cô chợt nhớ Ngư Tại Tảo đã từng nói với cô công ty con bên thành phố B muốn đưa người sang học tập kinh nghiệm, chắc hẳn người hôm nay tới là người kia.


(2) WeCom: Ứng dụng của tập đoàn Tencent dùng cho mục đích giao tiếp tại công sở.

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ