gojo yêu một em xinh đẹp trong những bộ cánh thời trang bậc nhất, yêu một em vận lên tà váy xẻ ôm chặt đôi chân mảnh, yêu một em để lộ hàng vai trần qua lớp áo chỉ dài bằng gang tay nhưng đáng giá cả toà biệt thự trên tít tận beverly hills. gã gọi em hai tiếng 'thiên thần' khi em cuộn trong lụa mềm thẹn thùng bên dưới gã. từng khắc đều đẹp hệt đoá hồng rủ mình bên bàn tay quái vật, chờ một ngày quái vật sẽ vì em mà biến thành hoàng tử.
nhưng gojo không yêu em khi mắt em thâm tím và da em mẩn đỏ, gã chẳng còn thích nghe em nói mỗi lần em mặc thứ gì không vừa ý gã. gã sẽ bực tức nếu em bảo gã 'nay em mệt lắm, em không thể làm được'. em biết gã vừa giải toả với một người phụ nữ khác khi sáng sau em thức dậy, chỉ ngửi thấy mùi rượu và ái tình.
"anh đừng hút thuốc nữa."
"em có nghĩ em hơi ảo tưởng về vị trí của em không?"
megumi đứng không đủ cao để nhìn xuống một vị hoàng đế của nước nhật.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
ngân hà-
Poetryta nhắm mắt lại - tất cả là nàng. "Lưu đày", Paul Éluard --- a plot hole.