Oneshot

208 10 8
                                    


Thế gian thường hát:

''Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời.''

Kim Taehyung khi ấy suy nghĩ, có lẽ con người chỉ sống được sáu mươi năm thôi sao? Nhưng sao anh thấy vẫn còn nhiều người sống thọ đến trăm tuổi cơ mà. Và rồi sau này lớn lên anh mới hiểu, đó là khoảng thời gian dài đến quá nửa đời người, đủ để ta cảm nhận thế giới này đang tồn tại theo cách nào. Hai mươi năm đầu sung sướng lắm, ta sẽ là những chú gà con mới nở được cha mẹ ấp ủ, chở che mà vô lo vô nghĩ đến việc sự đời. Hai mươi năm sau được đâu có dài lâu, ta lao vào những mối tình chóng vánh, ta đâm vào việc kiếm miếng cơm manh áo một cách đầy gian nan và mệt mỏi. Rồi ta xây dựng tổ ấm của mình, khoác trên vai gánh nặng to lớn khi trở thành một người cha người mẹ. Hai mươi năm cuối có sống được dài lâu. Sống chết là quy luật cuộc đời. Nay sống mai chết đâu ai biết được. Vì vậy hãy trân trọng những giây phút bên người bạn yêu thương , hãy bao dung cho cuộc đời khi hôm nay nó khiến bạn khổ đau, có thể ngày mai là một ngày tốt lành hơn thì sao!

Thế nhưng Kim Taehyung nghĩ bản thân anh không cần đến sáu mươi năm, bởi lẽ trong mười năm ngắn ngủi, ừm nhưng nó không hề ngắn nếu bạn luôn mong muốn từng giây phút trôi qua thật nhanh trong hoàn cảnh đó, anh đã nếm đủ mọi tư vị tồn tại trong cuộc sống này rồi.

_________________________________________

Năm 2012

Khi ấy Kim Taehyung là giáo viên của một trường Trung học. Anh là một nhà giáo ưu tú, mới hai mươi tư tuổi đã là một người kì cựu trong việc giảng dạy môn Lịch sử. Với giọng nói trầm ấm lôi cuốn và tính cách hòa nhã, anh dễ dàng biến môn học mà nhiều cô cậu cho là khô khan và tẻ nhạt trở nên thu hút và hấp dẫn. Thậm chí số người đăng kí khóa học bổ túc môn Lịch sử đông đến nỗi hiệu trường phải kinh ngạc. Có lẽ phần nào đó cũng là vì ngoại hình điển trai của chàng giáo viên này rồi. Anh sở hữu gương mặt thư sinh chuẩn mực với chiếc kính gọng mạ vàng. Gia đình anh không ai theo nghiệp dạy học, chỉ mình anh trở thành người lái đò tri thức cao quý. Dáng vóc cao nhưng không quá gầy nhưng lại mềm mại khiến người ta cảm thấy thật hòa ái. Kim Taehyung luôn dễ gần như vậy nhưng không hề cho bất cứ ai một cơ hội tiến vào cuộc đời mình.

Hôm đó, vừa kết thúc buổi dạy học, Kim Taehyung đem cặp tài liệu đi bộ trên đường. Chiếc xe máy của anh vừa mới sáng nay không hiểu sao lại xì đầy khói bụi khi anh chỉ vừa vít ga. Hầy, đi bộ một chút tiện thể xem lại giáo trình vậy. Nào ngờ vừa định mở cặp ra, vật trên tay Kim Taehyung chợt bị giật lấy. Mắt thấy phía trước có một tên cướp đang phóng xe máy thật nhanh để giấu nhẹm chiến lợi phẩm mình vừa cướp được, Taehyung ba chân bốn cảng vừa đuổi theo vừa hô lớn: 

''Cướp, ăn cướp.''

Đáng tiếc tên ăn trộm đã đi xa. Kim Taehyung thở dài, nhưng may mắn là trong đó không có gì quan trọng như tiền bạc hay chúng minh thư gì cả. Anh chỉ tiếc quyển giáo án anh thức cả đêm qua soạn ra thôi. Một bụng chán nản quay về, thôi thì nó cướp xong, nó học luôn Lịch sử bổ trợ kiến thức lẫn đạo đức luôn đi. Chợt một thân ảnh lao như tên bắn vụt qua Kim Taehyung, anh giật mình nhìn lại thì thấy cả đường mất hút không một bóng người, bèn quay đi tiếp tục về nhà. Đi một đoạn đường khá xa, bỗng Taehyung nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay lại thì thấy một cô gái đang chạy về phía mình, phía sau là ..... ừ, tên cướp khi nãy. Cô gái đến trước mặt anh, chìa ra chiếc cặp vừa mới bị cướp của anh, nói:

Mười năm một kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ