Chương 27: Shurica

84 14 4
                                    

Sứa: Giữa viết ngắn nhưng bám sát cốt truyện và viết dài dòng lê thê. Các bạn thích kiểu nào hơn? Nếu được mong các bạn góp ý để mình có thể cải thiện thêm.

--------------------

Trong căn phòng có màu tím là màu chủ đạo, được bày trí rất nhiều tranh ảnh, búp bê liên quan đến thú nhân. Chủ nhân của căn phòng, Alice đang ngồi trên ghế sô pha. Thưởng thức chất lỏng màu đỏ trong bộ tách trang trọng, như đang thưởng trà chiều.

"...Alice...Alice... Dorothy không ngủ được..."

Trên đùi Alice là Dorothy trong bộ dáng của một đứa trẻ con. Dường như lại mơ thấy "cơn ác mộng" kia, Dorothy chợt tỉnh giấc, úp mặt lên đùi Alice và bắt đầu nũng nịu.

(Gần đây em ấy cứ mải như vậy...)

Thoáng hiện lên nét mặt suy tư nhưng Alice nhanh chóng lấy lại nụ cười hiền dịu và đưa tay lên nhẹ nhàng xoa tóc Dorothy.

"...Yên tâm nhé... đã có ta ở bên cạnh em rồi... không việc gì phải sợ nữa đâu..."

Được xoa xoa mái tóc dịu nhẹ, Dorothy an tâm và một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Nhận thấy Dorothy đã ngủ, Alice thở dài đánh thược.

(Khu vực ấy. Phải mau cử ai đó đến điều tra thôi...)

Cốc cốc.

Đúng lúc suy nghĩ ấy thoáng hiện qua trong đầu, Alice nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Có chuyện gì?"

"Thưa chủ nhân, Tiểu thư Shurica đã trở về rồi ạ."

(Trở về đúng vào lúc này sao?)

Alice vẫn còn đang chần chừ, không biết có nên cử thuộc hạ đến đại sâm lâm Granda điều tra hay không. Lý do thì có hai. Một là vì, điểm RP đang dần cạn kiệt. Hai là vì, sức mạnh của "thiếu nữ màu trắng" vẫn còn là một ẩn số.

(Nhưng nếu là Shurica... có lẽ con bé sẽ giúp được mình.)

"Hãy gọi Shurica đến đây."

"Vâng, thần đi ngay ạ."

Cô hầu gái miêu nhân cúi đầu kính cẩn và chóng vánh bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau, cửa phòng bị xô vào mà không có một tiếng gõ báo trước.

"Mama! Con đã về rồi đây!"

Nhân vật xuất hiện ở sau cánh cửa chính là Shurica. Một thiếu nữ có mái tóc đen nhánh, khoác trên mình bộ trang phục vu nữ cân bằng giữa tím và trắng. Mọc ra đôi tai nhọn trên đầu, và chiếc đuôi lông xù sau lưng.

"...A! Ơ! Sao Dorothy lại bé thế ạ!"

Nhìn thấy Dorothy trong hình dáng trẻ con đang nằm trên đùi Alice, Shurica tròn mắt, chiếc đuôi lông xù ở phía sau đang ngoe nguẩy cũng đứng hình.

"Nhỏ giọng thôi nào. Dorothy chỉ vừa ngủ được thôi đấy."

"X-Xin lỗi mama..."

Bị Alice trách mắng, đôi tai và chiếc đuôi của Shurica rũ xuống. Không thể nhìn tiếp cảnh này, Alice đành phải cất tiếng.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ