Cảnh báo: có H, thô tục.
.
Tuy ghế mây đã được trải nệm êm ái nhưng Vương Nhất Bác vẫn mang theo Tiêu Chiến vào bên trong phòng ngủ, làm ở ngoài này sẽ có người nhìn thấy, sẽ khiến Tiêu Chiến xấu hổ.
Thân thể trần trụi của hai người ngã xuống nệm giường, quần áo vốn đã buông lơi từ rất sớm, Vương Nhất Bác không cần phải cởi bỏ nhiều. Đúng như dự đoán của hắn, cả hai đóa hoa non mềm đều đã ướt sũng và đang đói khát khép mở, dù Tiêu Chiến vừa mới xuất ra nhưng dưới những đụng chạm của hắn lại cương lên, tạo vật yêu kiều chọc lên lòng bàn tay hắn.
" Ưm... Nhất Bác... Nhất Bác... "
Hai mắt Tiêu Chiến đẫm lệ ngước lên, cơ thể thon gầy phủ một tầng hồng nhuận, tứ chi như những cây dây leo gắt gao bám víu lấy cổ Vương Nhất Bác. Hắn cúi đầu tìm đến môi anh, cùng dây dưa hôn môi, bàn tay to lại bao quanh vật nhỏ của anh mà tuốt lộng an ủi.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt nhưng cũng có phần vội vã, Vương Nhất Bác khi nếm được vị ngọt liền tham lam đẩy đầu lưỡi vào sâu bên trong, cố gắng câu lấy lưỡi Tiêu Chiến kéo qua miệng hắn mà chơi đùa, bao nhiêu nước bọt ứa ra đều bị hắn mút mát sạch sẽ.
Hô hấp của Tiêu Chiến dần trở nên khó khăn khi mà cả trên lẫn dưới đều bị Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong, anh ấm ức nức nở trong miệng, còn vô tình cào vài đường lên lưng Vương Nhất Bác, hắn lúc này mới miễn cưỡng buông ra.
Sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài, đọng lại một vệt sáng lấp lánh trên má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được mà ngay lập tức vươn đầu lưỡi liếm đi. Hắn thở dốc một hồi nhìn Tiêu Chiến đang mê mang sau nụ hôn dài bất tận, hai tay ngay sau đó mở ra hai đùi anh, trước khi dùng lưỡi mở rộng còn không quên đặt một chiếc gối mềm chèn dưới mông anh.
Giờ khắc này Tiêu Chiến đã lâng lâng chìm trong biển dục vọng nên nào còn biết xấu hổ là gì, anh mở rộng hai chân để Vương Nhất Bác dễ dàng tách ra hai cánh hoa ướt sũng, phần lông xung quanh đều đã ướt hết cả.
" Ưm... Ahh... Nhất, Nhất Bác... " Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên nơi yếu mềm nhất, Tiêu Chiến run rẩy lẫn hồi hộp chờ mong cho đến khi vách thịt cảm nhận được đầu lưỡi liếm qua liền nấc lên. " Ahh... Đừng, đừng liếm như vậy... "
Rõ ràng là thích muốn chết nhưng vẫn cố cứng miệng nói không muốn, trong khi eo lưng anh ưỡn cong chịu đựng những kích thích quá mức tuyệt vời mà Vương Nhất Bác mang lại, hai chân mở ra, một chân lại gác lên vai Vương Nhất Bác, mũi chân xinh đẹp cuộn lại mỗi khi Vương Nhất Bác đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn.
Bên trong tựa như một dòng suối ấm áp, vừa mềm mại lại nóng bỏng, Vương Nhất Bác có tham lam mút mát bao nhiêu ái dịch cũng không hết, chỉ có thể để tùy tiện chảy xuống nệm.
" Ahh... Nhất, Nhất Bác... " Tiêu Chiến rên rỉ gọi tên hắn đến lạc cả giọng, cảm giác khó chịu bức bối khi nãy cuối cùng cũng được giải tỏa, thân thể của anh ưỡn cong, co giật khi đầu lưỡi của Vương Nhất Bác vô tình quét qua điểm mẫn cảm. " Ahhh... Anh, Nhất Bác... Anh sắp không được... Ahhh... Dừng, dừng lại.... Aaaaa... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Nở Muộn [ H ]
FanfictionVương Nhất Bác cúi đầu nhặt cánh hoa hồng mai vừa rơi xuống tóc Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn kề sát vào anh, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực trên người đối phương. " Anh có sợ tôi không? " Vương Nhất Bác hỏi. Chất giọng trầm ấm của...