**

748 92 8
                                    

Đã có ai từng gặp thiên thần của đời mình chưa, một thiên thần theo nghĩa đen, đó chính là chuyện mà Hwang Hyunjin cũng không ngờ tới, bản thân lại có thể liên kết với một tiểu thiên thần vô cùng đáng yêu.

Chuyện phải trở về hai tiếng trước, tự nhiên trong nhà hắn lại xuất hiện một người lạ mặt. Xem xét một chút, để nói người kia là trộm cũng chưa hẳn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ trong sáng, hai mắt long lanh như chứa đựng bầu trời đầy sao, cả những đốm tàn nhang xinh xắn phủ trên đôi gò má, bảo là trộm cũng thật khó tin.

"Oa, loài người ai cũng to lớn như vậy sao?" Câu nói đầu tiên người đó thốt ra cũng khiến mặt hắn nhăn nhó, ba phần ngạc nhiên bảy phần khó hiểu. Chưa dừng ở đó, những hành động của cậu ta cũng rất kì quặc: nhìn chằm chằm cái đèn chùm mà cảm thán một tiếng như là chưa từng được thấy; hay là chạy đến bên cạnh công tắc mà bật tắc, cười thích thú khi thấy ánh đèn chớp tắc liên hồi.

Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, trước hết phải túm người kia ra khỏi nhà cái đã. Hwang Hyunjin nói là làm, một tay nắm gọn cổ áo người nọ, mặc kệ sự la hét, trực tiếp đem người kia ném ra khỏi cửa.

"Này này khoan đã, nghe tôi giải thích, cậu gì đó ơi."

Sự việc vẫn tiếp diễn gần nửa giờ đồng hồ, hắn không ngờ cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc, âm thanh la hét vẫn đều đặn vang lên không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng vẫn mềm lòng mà mở cửa cho cậu.

Người nhỏ hơn lúc này ngồi trên cái ghế sopha thích thú nhún vài cái, nhưng có vẻ như cậu cảm nhận được ánh mắt hắn có chút kỳ thị nhìn mình, liền nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng nói.

"Chào cậu, tôi là tiểu thiên thần siêu cấp đáng yêu Lee Yongbok, có thể cậu không tin tôi nhưng tôi thật sự là thiên thần đó."

Hắn đang thưởng thức ly trà gừng, vừa nghe xong rất bất ngờ mà sặc một cái, ngay lập tức một trận ho kéo đến, không biết cậu ta có phải vừa bị điên vừa bị hoang tưởng hay không, nói mấy lời đó mà bắt người ta tin sao.

"Tôi nói thật đó, đây tôi sẽ sử dụng siêu năng lực dịch chuyển tức thời cho cậu xem." Thấy người kia có vẻ không tin lắm, cậu đứng lên đọc thầm câu thần chú. Nhưng có vẻ không có bất kì hiện tượng nào xảy ra, Yongbok hoang mang thực hiện thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như vậy, ngại ngùng nhìn hắn giải thích. "Chắc là bị vô hiệu hoá rồi, nhưng hãy tin tôi đi mà."

Hyunjin nảy giờ quan sát mọi hành động từ người kia, không nhịn được mà bật cười một cái, mặc dù không hề tin lời của cậu, nhưng hắn không hiểu sao vẫn chịu khó chờ đợi cậu "làm phép", còn để ý đến những phản ứng dễ thương ấy nữa.

"Cứ coi như cậu nói thật đi, nhưng rồi cậu vào nhà tôi để làm gì."

"Tôi bị lạc đường, lúc tỉnh dậy không hiểu sao đã ở đây rồi." Thì ra là tiểu ngốc nghếch này đi lạc xuống đây, nếu vậy chuyện cậu ta là thiên thần là thật sao, một tiểu thiên thần ngốc xít.

Yongbok lúc này hào hứng hơn bao giờ hết, trèo lên ghế sopha nằm dài ra đó, tận hưởng sự êm ái bao trùm cả người, bởi vì ở nơi cậu sống không có những thứ này nên cậu mới thấy lạ lẫm như vậy.

[HyunLix] My AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ