Chương 13

900 68 4
                                    

Một nam một nữ ôm nhau đến thật quá khó coi.

Chàng trai thì ôm rất chặt còn dụi dụi mặt vào trong hõm cổ của cô gái.

Cô gái thì mặt đen, lạnh lùng dãy dụa muốn chạy thoát, miệng thì không ngừng kêu gào.

- ĐỒ KHỐN NẠN!! ĐỒ VÔ LẠI! ĐỒ XẤU XA! ĐỒ ĐỐC ÁC BUÔNG TÔI RA!! CÚT XA KHỎI NGƯỜI CỦA TÔI NGAY. ĐỆCH MẸ NGƯƠI KHÔNG BIẾT NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN HAY SAO HẢ?

- Vợ à, em ngoan đi cho anh ôm một lát.

- ĐÉO BAO GIỜ. BUÔNG BÀ MÀY RA!!

Khi Yui và mọi người trở về thì thấy Carla và Shin bị xích, treo lủng lẳng trên cây nên giúp họ thoát ra.

Khi mọi người vào nhà thì ngửi thấy mùi máu vô cùng nồng và Subaru bị thương và đang ôm một cô gái.

Subaru ngồi một góc ôm chặt lấy người vợ của hắn, hắn không quan tâm đến vết thương mà lại bị tổn thương tinh thần rất nặng.

Khuôn mặt tuấn tú giận dữ lại tuyệt vọng mà rơi nước mắt, dụi dụi khuôn mặt lên mặt của cô gái nhìn đến thật quá khó coi.

Hắn nhớ lại lời nàng nói nàng không hề quen biết hắn, sẵn sàng làm hắn bị thương và thậm trí là giết hắn.

Lạnh lùng tàn nhẫn, không có một chút tình cảm nào trong đôi mắt của nàng dành cho hắn.

Chẳng hề giống như lúc trước quanh quẩn bên hắn chỉ có mình nàng, yêu hắn chỉ có mình nàng, thương hắn nhất cũng chỉ có mình nàng, cuộc đời hắn chỉ có mỗi nàng.

Nhưng nàng giờ thật xa lạ, vừa rồi nếu như không phải đầu nàng đột nhiên đau dữ dội và ngất đi thì có lẽ nàng đã giết chết hắn.

Hắn sợ nàng ghét bỏ hắn, hắn sợ nàng không còn yêu hắn nữa, sợ nàng quên hắn.

- Subaru em ổn không. - Shu lên tiếng nhìn em trai út bị thương thì đương nhiên hắn cũng lo, dẫu sao thì vẫn là em của hắn dù chỉ chung có nửa dòng máu.

- Tôi ổn. - Subaru lạnh mặt, ôm chặt hơn lấy cơ thể của nàng.

- Cậu bị bé Nao làm bị thương đúng không? - Shin thở dài lên tiếng.

- Sao ngươi biết. - Subaru ngẩng mặt lên nhìn Shin.

- Hazz! Cái con bé này, em ấy lúc nào vào đêm trăng tròn chẳng thế. Ngay cả Cha, mẹ, anh trai và em gái và vị hôn phu của mình, em ấy còn muốn giết chết chứ nói gì cậu. Anh em chúng tôi thân là vị hôn phu của bé Nao, lại còn mấy lần xém bị em ấy giết chết cơ mà. Nhưng khỏi phải lo, khi trăng hết tròn thì liền sẽ trở lại như cũ thôi. - shin thản nhiên nói.

Subaru nắm được ngay cái câu, anh em chúng tôi thân là vị hôn phu.....đệch cái con mẹ nó.

Vợ của hắn mãi mãi sẽ luôn là của hắn, hôn phu cái đệch mẹ.

Dù có là hôn phu hay cái hôn hiếc cái máu chó gì đó, thì giờ nàng cũng là vợ hắn rồi.

Nằm mơ hắn mới để nàng ở bên kẻ khác.

- À mà, ngươi bỏ bé Nao ra có được hay không? Thật sự ta khá ngứa mắt với cái cảnh này đấy.- Shin mỉm cười khó coi.

Subaru nhìn xuống cô gái ngủ ngon lành trong lòng hắn, liền đen mặt nhìn Shin mà phun ra một từ. - Cút!!

Shin, Carla hai anh em hắn nhịn.

Đệch mẹ, hai anh em bọn này muốn đánh chết cái thằng oắt con này lắm rồi đấy.

- Em dâu nhỏ tỉnh rồi sao? - Shu lên tiếng hỏi.

- Ừ. - Subaru gật đầu.

- Chị ấy thật xinh đẹp. - Yui.

Subaru nhìn xuống vợ của hắn rồi mở miệng. - Đúng là xinh đẹp thật.

- Subaru đem em dâu lên phòng tôi. Tôi chữa cho cậu, cả hai người nhanh lên. - Reiji.

- Biết rồi. - Subaru bế Nao đi theo Reiji.

{ Đn Diabolik lovers } Con Dâu Nhà SakamakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ