Lệ hồng cạn khô
Huyết hồng thế chỗ
Khóc tràn một cỗ
Rực màu đỏ tươi...!
Trong căn phòng bệnh trắng toát,mùi cồn nồng nặc khiến người khác phải khó chịu.Em từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy,tráng nhễ nhại mồ hôi-đầu em nhức đến điên dại.Đôi tay em yếu ớt không thể nhấc lên dù chỉ là một chút.
Em gượng mọi sức lực ngồi dậy tựa lưng vào thành giường,khoảng khắc nhìn vào chiếc gương phía đối diện em đã rơi nước mắt...
Gò má em rực hồng,đôi môi em liệu còn ấm hay không...đỏ hoe màu nước mắt.
Giữa phòng rỗng,bóng em dựa hắt hiu dưới lấp loáng ánh đèn soi vằng vặc.
Một rồi hai,giọt đỏ rơi trên nền nhà trắng,em vỡ ào!Lệ em đổ...thấy sao mà đau quá...Em khóc rồi-máu rơi-son nhạt nhòa...
Huyết lệ-lần đầu tiên thấy em khóc đến cạn những giọt cay ướt đẫm khuôn mặt.Lệ em là máu...màu đỏ thẫm này...!
Dòng máu chảy ra từ khóe mi em...là máu...lệ đã buốt cạn rồi!
Vương đôi tay đầy vết trầy xước kia lên gạt nhanh thứ nước màu đỏ đó đi.Em như một đứa trẻ yếu đuối cùng những giọt lệ máu đỏ tươi.-'Sao em lại không chết?'
Cơ thể em như bị xé tan khi nghe thấy câu từ đó,nước từ mắt chảy càng nhiều.Em quay ngoắt đầu nhìn ra nơi chị,vẫn là cái vẻ lạnh lùng cao ngạo đó.
+'Em nên chết?'
-'Đúng'
Nơi người khác gọi là cửa sổ tâm hồn giờ đây đỏ nhuốm đầy máu đỏ,nó rơi tí tách trên sàn nhà lạnh tanh.Chị đứng đó không một buổi cảm nhìn,em nở nụ cười khốn khổ trên môi-miệng bật ra câu nói...
+'Oh hóa ra từ đó giờ em nên chết...'
+'Cứ tưởng sẽ có người ngăn suy nghĩ đó lại chứ'
+'Chị chưa từng yêu tôi'-Em nhìn thẳng vào mắt chị nói-
Em nhớ một người không nhớ em.
Em yêu một kẻ hết yêu em...
Em nhắm chặt đôi mi,mím thật chặt môi chặn mình khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực về cái chết.
Chị bỗng đi đến ngồi cạnh,đôi tay lạnh lẽo đó nhẹ nhàng vuốt trên hàng mi cong của em.-'Đau không?'
+'....'-Em yên lặng gật đầu-
-'Tôi hỏi lòng em đau không?'
+'Đau...'
Em chậm rãi mở mắt ra ngắm nhìn chị,từ khi nào đôi mắt xinh đẹp nọ đã ngấn lệ cay...
Em như ngỡ ngàng,đáy mắt chị từng xâu hun hút nhưng giờ lại bị lắp đầy bởi một thứ gì đó gọi là đau thương.
Từng chút một lau đi huyết lệ trên đôi mắt sưng húp của em,chị ngắm nhìn khuôn mặt của người mình từng yêu.-'Sao em vẫn cố chấp yêu tôi?'
+'Hết rồi,hết yêu thật rồi'
Giọng nói em như sắt đá vậy,nhẹ nhàng nhưng vô tình gây sát thương lên trái tim chết lặng đối diện.
Chị đứng phắt dậy,em chẳng thèm nhìn lấy.Giọt lệ trắng của chị rơi xuống sàn nhà...
Em cười khi thấy thứ đó,em quẹt lấy thứ đỏ hoen trên má...+'Nhìn xem,em cạn cả nước mắt vì ai?'
+'Em khóc ra thứ nước màu này...LÀ VÌ AI?'-Giọng em ngày càng gay gắt-
Chị dường như đã tức giận,tay thắt lại đến nổi cả gân guốt.Em không sợ con người tàn độc của chị nữa mà buông ra những lời từ xâu trong đấy lòng bấy lâu nay...
+'Shim Suryeon,chị chưa bao giờ yêu giờ yêu tôi cả!'
+'Đúng tôi đã bị cưỡng hiếp bởi chính đứa em trai chị yêu quý'
+'Và thật kinh khủng,chị...chị tin lời thằng khốn đó chứ chẳng phải tôi'-Em nghẹn nói-
Suryeon không nhu nhược tát thẳng vào gò má ửng đỏ vì huyết lệ,em không một chút phản ứng.
+'Giết tôi đi,giết đi'
+'Mau giết chết tôi đi!'-Em hét lớn-
Từ khóe mắt chị bất chợt tuôn trào một dòng nước ấm,chị nắm chặt lấy cổ áo em kéo lên cao.
-'Tôi sẽ giết,em nghĩ tôi không dám sao?'
+'Vậy thì giết đi,mau lên'
-'.....'
Đôi mắt em hoàn toàn trở nên khác lạ,một ánh mắt thù hận.Từng là trái tim đong đầy yêu thương...sao giờ đây chỉ còn mỗi chữ hận?
Chị gật đầu buông em ra,không ngoảnh mặt lại đi thẳng ra khỏi căn phòng.Em liếc theo bòng lưng quên thuộc kia...
Tiếng đóng sầm cửa vang mạnh lên kèm theo tiếng ai đó khụy xuống đất.Em nhìn chăm chăm vào cánh cửa ngăn cách với bên ngoài,ai đó đang nấc lên từng hồi một.Đúng đó là chị đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa kia khóc...
-'Cheon Seo Jin tôi hận em!'
Tấm thân em căn phòng em trọn lấy,thở một hơi-nuốt vào đau thương.Liếc bóng trong gương-thương ôi sao tàn tạ.
Rơi vào tình -chưa đoạn nào ấm êm.Tâm can giằng xé dập dìu như sóng táp.
Nước mắt em đã đổ quá nhiều cho cuộc tình ghê tởm này...có lẽ phải tự tay mình kết thúc nó mất thôi!
Thật là một sai lầm khi chọn chị,thứ sai ở đây là chị chứ chẳng phải tình yêu của em.__________________
A nhon mọi người!
Tui đã trở lại ời đây,đáng lẽ ra tối mới đăng chương này mà có việc bận nên đăng sớm lun.
Có gì không hả mọi người góp ý nha.
Mà hông bít khi nào đăng tiếp đâu nha :>.
Nhớ comment với vote nhà!♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShimCheon]Truy Hồn
FanfictionThứ tôi muốn lấy đi là linh hồn chứ không phải thứ tình yêu dơ bẩn....