Hôm nay là ngày kỉ niệm 100 ngày chính thức hẹn hò của hai đứa nhỏ, Tiểu Khải đã đặc biệt chuẩn bị một món quà cho bảo bối nhà cậu ta- combo ăn khuya tại những quán ăn vặt bảo bối thích nhất. Vừa nghĩ tới dáng bộ thích thú thỏa mãn đáng yêu của Bảo Bối lúc được ăn ngon, Vương Tuấn Khải lại không nhịn được cười thầm, lần thứ en nờ tự khen lựa chọn của bản thân thật quá hoàn hảo~
Buổi tối hai đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi tự học, Tiểu Khải chọt chọt tay Nguyên nhi:
- Vương Nguyên Nhi, hôm nay học vậy thôi, chúng ta đi về nào!!
- Không được!- Tiểu Bảo bối ngoan ngoãn hôm nay phá lệ lạnh lùng- Bài tập toán này sáng mai phải nộp, rất quan trọng. Em phải làm cho xong!
Tiểu Khải bị giọng nói cứng ngắc của Bảo bối nhà cậu dọa sợ, lại nghĩ thì ra Bảo bối không nhớ đến ngày kỉ niệm quan trọng này, trong lòng dâng lên một trận ấm ức, bĩu môi bất mãn trong im lặng. Cậu khẽ hừ một tiếng quay mặt đi, mặc kệ bảo bối nhà em! Mặc kệ bài tập toán của em! Anh mới không thèm~
* * *
Lát sau Nguyên nhi rốt cuộc cũng làm xong bài tập, cậu kéo kéo áo Vương Tuấn Khải- người vẫn đang hờn dỗi bên cạnh, nói:
- Về thôi nào, Tiểu Khải!
Vương Tuấn Khải uể oải đứng dậy, xị mặt:
- Em làm xong bài tập Toán rồi đấy à?
- Vâng! Chúng ta về thôi!- Nguyên nhi vui vẻ nói rồi tung tẩy nhảy chân sáo đi trước.
Nhìn thấy điệu bộ hớn hở của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài. Aizz, tại sao cậu lại đi thích một người vô tư như thế này cơ chứ~ Đến cả ngày kỉ niệm quan trọng như vậy cũng không thèm nhớ, chỉ biết có mỗi bài tập nhà cậu. Hừ!
Hai người cùng nhau đi bộ về nhà. Vừa ra khỏi cồng trường, Nguyên Nhi bỗng nhảy ra trước mặt Vương Tuấn Khải, giang rộng hai tay:
- Ta da!! Chúc mừng 100 ngày chúng ta chính thức hẹn hò, Tiểu Khải!!
Vương Tuấn Khải bất ngờ nhìn gương mặt rạng rỡ của Bảo Bối, nhất thời không biết phải nói gì. Vương Nguyên liền đi tới ôm lấy cánh tay cậu, huyên thuyên:
- Bất ngờ không nào, có phải anh lại quên rồi không?? Anh ấy à, những ngày kỉ niệm này có bao giờ nhớ nổi đâu, nếu không phải hôm nay em mặc dù bận rộn với đống bài tập toán mà vẫn nhớ ngày kỉ niệm thì anh cũng chẳng biết gì đúng không? Em nói anh nghe, anh có thấy em giỏi không nào!!- Cậu tít mắt cười- Thôi bỏ qua cho anh nhé, hôm nay tâm trạng em tốt! Chúng ta cùng đi ăn khuya đi, em đói a~~
Vương Tuấn Khải sủng nịnh cười, cúi đầu dịu dàng nhìn Bảo Bối ngốc của cậu, xem ra đứa nhỏ này vẫn còn chút lương tâm. Thôi vậy cũng không khác kế hoạch ban đầu của cậu là mấy, Vương Tuấn Khải giơ tay xoa đầu Nguyên Nhi:
- Ừ, chúng ta đi~~