con mèo mun lim dim ngủ bên khung cửa sổ. cạnh nó là hai chậu xương rồng tôi mới mua sáng nay, gai nó tua tủa như dằm xương cá. em hẳn sẽ thích nó lắm, tôi trộm nghĩ. nhưng em sẽ nhận món quà đặc biệt này từ một người bạn chưa quen như tôi chứ? không biết nữa, tệ thật, tôi vẫn chưa làm quen em.
tôi ghì tay trên cái ghi đông xe đạp, cậu thanh niên ngồi trong nhà nhìn tôi, ước chừng cậu ta bằng tuổi tôi thôi, tầm mười chín hai mươi gì đấy. dáng người dong dỏng cao, tóc màu hạt dẻ, da trắng như sữa, hình như cậu ta tên Thành Xán, người lúc nào cũng không cho tôi ra ngoài. cóc sợ, tôi đi gặp em.
chiếc xe đạp của tôi lăn trên con đường ngập đầy lá rụng. mùa thu trở lại rồi, tôi nghe âm thanh của lá cây xào xạc, tiếng chim chuyền cành như reo, tiếng em tôi cười giòn tan như chiếc bánh mùa xuân. nhà em ở đâu nhỉ? cuối con đường tím sắc bằng lăng, tôi ngồi trước cửa nhà em, lặng lẽ như mọi ngày tôi đến. hình như linh hồn em còn thơ thẩn giữa rìa mơ, em không buồn vén chiếc rèm hoa bên cây dương cầm đặt cạnh cửa sổ nữa.
"tinh vũ, nếu em một lần quay đầu lại, em có hối tiếc cho mảnh tình vụn vỡ của anh không? "
tôi nói nhỏ, để đảm bảo rằng em không nghe thấy. tôi chính là kẻ tình si hèn hạ nhất thế gian, tôi chưa bao giờ dám để em biết rằng tôi yêu em biết chừng nào. nếu không có em, đời tôi là một đời mòn mục, rỉ sét đến tàn tạ. em có biết chăng, nhiều lần tôi không có thiết tha gì đời nữa, song tôi còn chưa yêu em xong, nghĩ đến em làm tôi sợ hãi cái chết tột cùng. liệu sau khi tôi lìa bỏ trần gian, em sẽ như thế nào nhỉ? đôi mắt lung luyến tỏ mờ triệu vì tinh tú của em sẽ ngấn nhòe nước mắt hay em vốn chẳng để ý bên đời em có một người tên Tại Hiền? tôi đặt hai chậu xương rồng ngay ngắn dưới hàng rào rồi lặng lẽ ra về.hôm sau tôi mang đến nhà em một bó thạch thảo còn đọng giọt hồng sương sớm. tôi vẫn ngồi trước cổng nhà em sưởi nắng. tấm rèm hoa hôm nay chẳng có ai vấn lên, hai chậu xương rồng hôm qua vẫn còn đấy. hay việc học ở trường đã làm em bận rộn đến mức không còn thì giờ nhìn ra cửa sổ lấy một lần? có lẽ vậy! tôi gặp em vào một ngày mùa hạ, khi tiếng ve vẫn râm ran sau chồi lá xanh mướt và phượng thắm còn rỏ xuống hiên giảng đường những giọt mật đỏ tươi. em đẹp trong ngần và cao khiết đến mức tôi chẳng dám thở mạnh, tôi sợ em vỡ tan vào bầu trời xanh trong kia. gò má em hồng lựng ngỡ như rặng mây trước ánh hoàng hôn vừa vắt ngang qua sóng mũi trắng sứ như ngọc bích không tỳ vết ấy. mùa hè ấy, tôi yêu em.
tôi chợt muốn hát, tôi thích hát, nhưng dạo này tôi không còn hát nữa. giọng tôi khàn khàn cất lên bài hát của Trịnh Công Sơn.trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
từng gót chân trần em quên em quên
ôi miền giáo đường
ngày chủ nhật buồn
còn ai còn ai.
đoá hoa hồng tàn hôn lên môi
em gầy ngón dài lời ru miệt mài
ngàn năm ngàn năm ru em muộn phiền
ru em bạc lòng.tôi trở về nhà đã là chạng vạng, cậu thanh niên kia vẫn ngồi một chỗ nhìn tôi. sao cậu ta còn chưa chịu về nhà nhỉ? tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì cậu ta gọi lại
"b...anh hiền"
tôi lại gần cậu ta, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chúng tôi có việc gì để nói đâu nhỉ?
"hôm nay anh ấy vẫn không chịu gặp anh ư"
tôi gật đầu.
"mai lại đi tiếp chứ". cậu ta bất ngờ cúi mặt, song tôi vẫn kịp nhìn thấy dòng nước mắt chảy dài trên má nó. cậu ta khóc ư? vì tôi không gặp được tinh vũ chăng? chẳng hiểu sao mà khi thấy nó khóc trong lòng tôi hiện ra chua xót tột cùng. tôi ngồi cạnh nó, tay tôi quệt đi hàng nước mắt nóng ran trên má Thành Xán. nó đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, bất chợt nó ôm chầm lấy , rúc vào người tôi khóc òa lên.
"cậu vũ đã chết từ lâu. hai mươi năm trước bố dẫn con đi thăm mộ, bố quên hết rồi sao?"
tôi dùng đôi bàn tay run rẩy đẩy nó ra, vũ của tôi việc gì phải chết, chẳng phải em đang sống rất an yên bên ngôi nhà nhỏ nằm trên sườn đồi đấy sao? tôi không thể chấp nhận bất kỳ sự bịa đặt nào về em tôi, đây còn là một sự bịa đặt đáng kinh, tôi không tin, không bao giờ tôi tin.
"bố, bố chưa bao giờ được cậu vũ yêu đâu. năm bố hai mươi ba tuổi, cậu vũ lấy người khác mất rồi."
lòng dạ tôi đã tỏ hết bao nhiêu cơ sự. cái chết của em dù đã là quá vãng song tôi chưa bao giờ hết đau lòng khi nghe về nó. con trai tôi nói đúng, tinh vũ của tôi đã chết từ lâu, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
"bố đừng đến nhà cậu vũ nữa, chồng của cậu sắp dọn về đó sống rồi. hay bố về Mỹ với con, con chỉ có bố thôi, bố đừng làm con sợ nữa"
tôi ôm nó vào lòng, nhìn ra ngoài hiên màn đêm đã buông xuống tự kia nào._________________
bốn mươi năm trước, chàng thanh niên tại hiền đem lòng yêu tinh vũ. bốn mươi năm sau, tại hiền bị mất trí nhớ do tuổi già, thế nhưng một ngày trong tâm trí anh bỗng dưng sống lại những giây phút thanh xuân tươi đẹp khi mình chỉ mới đôi mươi. anh dùng trí nhớ già cỗi của mình quay lại căn nhà nhỏ của người thương, đặt trước nhà chàng một bó thạch thảo.
có lẽ bạn sẽ thấy khó hiểu khi nhìn một ông cụ thẹn thùng trước cửa tình đầu, nhưng xin hãy cảm thông cho trái tim của kẻ ngoan đạo trước ái tình.
"đưa em về thanh xuân
về những dấu yêu ban đầu
những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
ta thêm lần đôi mươi
và những ước ao đã từng
ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta"lược đoạn cuối: sáng hôm sau Thành Xán đưa bố đi thăm mộ của Tinh Vũ. ở đây Hiền gặp Đạo Anh - anh trai của Vũ. Đạo Anh đưa cho Hiền lá thư mà Vũ sinh thời vẫn luôn đặt dưới gối. Hóa ra Vũ cũng có tình ý với Hiền, song không thể đợi được chàng thanh niên nhút nhát này. Chiều hôm đó Hiền từ trần, hưởng thọ sáu lăm tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaewoo | đưa em về thanh xuân
Fanfictionrượu đào cảm ơn ca khúc Thanh Xuân và nhóm nhạc Dalab đã khơi nguồn cảm hứng cho câu chuyện này!