Chương 7

933 112 0
                                    

Nỗi sợ là thứ cảm xúc nguyên thủy khiến con người phải thành thật với chính bản thân. Đối diện với nỗi sợ, chính là đối diện với sự thật. Cho tới khi nỗi sợ biến mất, sự thật sẽ dần trôi vào quên lãng, vì trong lòng yên tĩnh, không còn nỗi bận tâm, nụ cười chân thật hơn tất cả.

Cô chấp nhận đối diện với nỗi sợ hãi mà bản thân bấy lâu nay luôn giấu kín, che đậy bằng những lời hứa hẹn, đặt cược bằng niềm tin và đem tình cảm của bản thân ném vào cửa tử dễ vào khó ra.

Lọ nước hoa trên bàn bị ném đi, thay vào đó là một lọ nước hoa bình thường. Hơn tất cả những gì cô có thể làm, chỉ là cầu mong nàng thật tâm.

Cô ta đặt tay lên vai cô, thì thầm vào tai mấy lời làm rối loạn tâm can, cười đầy thách thức.

"Nước đi này sai, Park Chaeyoung sẽ là của chúng ta!"

Cô nặng lòng, đau thương nhiều hơn tức giận. Vì trong sâu thẳm cô luôn biết, từ đầu, nàng chưa từng thật lòng yêu cô. Sau tất cả, thời gian đã cho cô câu trả lời, và giờ đáp án sớm muộn cô sẽ nhìn ra.

"Đừng tự mãn. Park Chaeyoung là của tôi!"

------

Có nhiều thứ khiến cô bận lòng. Cô nghĩ về quá khứ, ngày hai người gặp nhau, khi nàng là sinh viên mới ra trường và cô là nghiên cứu sinh nơi công ty nàng thực tập.

Nàng ngày đó đem theo sự tươi trẻ toát ra từ trong mắt, từ khóe môi và cả mùi hương cơ thể đặc biệt nàng có.

Cô gọi đó là một loại hương đặc biệt. Trong giới động vật, con cái mỗi lần đến mùa, đều tỏa ra mùi hương đặc biệt làm dấu hiệu cho con đực. Nói cô là nhà khoa học tâm thần, bị ám ảnh bởi mùi hương cũng được, là người bị vẻ đẹp dịu dàng tươi mới thu hút cũng được.

Cô chỉ biết, vào khoảnh khắc đó, giữa đám đông đem theo loạt thứ mùi tạp nham, nàng giống như bông hoa sen nở rộ giữa bùn tanh, làm trái tim cô rung động.

Đây là thứ tình yêu mãnh liệt không thể nói rõ, một thứ ám ảnh đến mức bám rễ vào thần kinh, lan tới mọi giác quan. Tâm trí chỉ muốn nhắc tới nàng.

"Em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Nàng khi ấy chỉ nghĩ đây là lời nói bông đùa, còn cô ngày đêm ôm tương tư đem vào giấc ngủ. Tỉnh dậy không thấy nàng bên cạnh, hiện thực mới chính là cơn ác mộng.

"Chúng ta tìm hiểu nhau được không? Cho chị một cơ hội."

Cô theo đuổi nàng, miệt mài, kiên trì. Mỗi ngày đều đi bên cạnh nàng, kể nàng nghe những câu chuyện cười cô ngày đêm sưu tầm trên mạng, chỉ mong có thể đổi lấy một đuôi mắt cong thật vui vẻ.

Nhưng tình cảm của nàng, cô chưa từng nhìn rõ. Những năm tháng bên nhau, quan sát nàng thật kỹ, ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích nhỏ nhặt của nàng, đặt nàng nằm trọn trong tâm.

Nàng vẫn vậy. Lúc cần sẽ tìm đến cô, với thái độ thân thiện và cởi mở. Nàng tâm sự với cô, để cô nghe một ngày dài nàng đã trải qua những gì, và hôm nay nàng lại quen một người bạn mới.

Có nhiều người đến và đi trong cuộc đời nàng, không ai ở lại lâu như cô. Cô đã nghĩ đó là một lời khen ngợi cho đến khi phát hiện ra, nàng luôn chán một người như vậy!

Sinh nhật năm đó, cô tặng nàng một chai nước hoa, dụng tâm quyết đem nàng lại gần, gắn bó cuộc đời với cô. Lời ngọt ngào rót bên tai mỗi sáng, được đổi bằng những tiếng rên rỉ khoái lạc vào đêm.

Cô đã yêu nàng đến đánh mất lý trí.

-----

Nàng lại trở về. Cô vẫn đứng trước cửa nhà, nơi nàng chỉ cần mở cánh cửa kia ra là có thể nhìn thấy cô mỉm cười thật rạng rỡ, dang rộng tay ôm nàng lại.

Cô siết chặt, muốn giây phút này ngưng đọng, một chút cũng không nỡ rời.

"Lisa..."

Nàng có thể cảm nhận được điều gì đó từ cô, mãnh liệt, day dứt. Nàng hôm nay chỉ như những ngày thật bình thường, không người lạ, không mối quan hệ mới, chỉ duy nhất một trái tim chung tình.

"Sao vậy? Chị hôm nay có điều gì mệt mỏi?"

Quan tâm này, liệu khi tia nắng kia tới, có nhanh chóng tàn phai?

Khóe mắt khẽ rơi xuống giọt lệ. Yêu là đau lòng. Mù quáng, chìm đắm trong vọng tưởng do bản thân tạo ra, một ngày bước ra khỏi làn sương mờ đó, trái tim xác định sẽ đau đớn đến hoang tàn.

"Không có gì đâu. Chúng ta ăn thôi."

Cô sợ, ngày mai sẽ đến, ngày nàng không thuộc về cô, ngày mà cô không còn can đảm mang chiếc mặt nạ này thêm nữa.

Trong đêm cuối cùng ấy, trước khi mọi thứ ngọt ngào biến mất, cô đã nói yêu nàng rất nhiều lần. Đợi nàng ngủ say, trốn lặng vào góc phòng sách, khóc đến thương tâm.

Cô không mạnh mẽ như nàng nghĩ, cũng không phải người vui vẻ tích cực. Cô chỉ là một con người, bất chấp ôm đau thương để yêu nàng.

--------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ