•• Hôm qua bận đi chơi dí bồ nên hổng úp được😩🙌 ••
___
____
_____
______Vậy là hắn và cậu cứ dây dưa với nhau cho đến trời tờ mờ sáng mới chịu buông. JungKook vì quá mệt nên đã ngủ ngay lập tức, cổ họng khát khô cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa bởi cậu đã quá mệt mỏi, chỉ muốn ngủ và ngủ.
....
"Jungkookie! Jungkookie!"
"Ưm..."
"Mau dậy thôi. Đã 10 giờ rồi đó"
Cậu cố tính lấy gối bịch tai lại nhưng người kia vẫn không từ bỏ ý định.
"Em tính ở đây luôn à? Tôi sắp phải đi làm rồi, em mà cứ như vậy là sẽ có người đến đây dọn phòng... Đồng nghĩa với việc cơ thể không mảnh vãi của em..."
Cậu từ từ ngồi dậy với bộ dạng ngái ngủ trong vừa buồn cười vừa đáng yêu. Miệng khép hờ, mắt nhắm chặt, đôi lúc còn chẹp chẹp miệng trong rất buồn cười. Hắn không nhịn được cười thành tiếng rồi đi lại chỗ cậu, vuốt vuốt vài sợ tóc rối của cậu.
"Dậy thôi, tôi đưa em đi ăn sáng"
Hắn bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho cậu xong lúc này JungKook mới coi như tỉnh ngủ. Cậu lấy lại được nhận thức sau đó đá vào chân hắn một cái. Vì quá bất ngờ nên cứ đá đó hắn hứng trọn, tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Em làm gì vậy?"
"Mày còn hỏi? Tao đã bảo là dừng lại rồi mà mày cứ như vậy cho tới 3 giờ sáng, mày có biết là tao mệt lắm không?"
Hắn chỉ biết cười cười nhìn cậu sau đó lên tiếng hỏi.
"Còn đau lắm không?"
"Không đau! Xắp lếch rồi đau con mẹ gì nữa"
"Vậy sao?"
"...."
"Ăn sáng... À phải là ăn trưa mới đúng"
"Ăn chứ hổng lẽ nhịn? Có nhiêu đó cũng hỏi"
"Có đi được không đó?"
Cậu lắc đầu sau đó được hắn dìu đi xuống lầu. Phòng khách đang có Yoongi ngồi đó đọc báo còn có cả... Jimin? Cậu chưa về nhà nữa sao?
"Ê sao mày chưa về nữa?"
JungKook lên tiếng hỏi Jimin.
"Lão đại! Giờ mày mới chịu dậy đó hả?"
"Sao mày chưa về? Cúp học luôn à?"
"Không có mày học còn gì vui"
Cậu thảng nhiên nói.
"Sao mày còn ở đây?"
JungKook cau mày hỏi cậu. Jimin ghé vào tai JungKook nói nhỏ.
"Tại tao thấy đồ ăn ở đây rất ngon"
.....
Vài phút sau thì Taehyung và JungKook cũng láy xe rời khỏi nhà Yoongi. Hắn láy thẳng đến công ty, nhờ nhân viên mua đồ ăn sáng cho hai người sau đó bấm thang máy lên tầng cao nhất. Vì cơ thể có chút đau nên mặt JungKook lúc nào cũng nhăn nhó khó coi, cậu mệt mỏi nằm dài trên giường trong phòng làm việc của hắn. Từ hạ thân truyền đến một cơn đau dữ dội khiến JungKook càng thêm khó chịu. Taehyung ngồi trên ghế giám đốc nhìn cậu vật vã đến vậy chỉ biết cười khổ, cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Dù đêm hôm qua là đêm là hắn luôn mong đợi nhưng vẫn cảm thấy áy náy vô cùng, đã dặn lòng khi nào cậu chấp nhận hắn thì mới làm tới bước đó. Vậy mà trong phút bồng bột hắn đã làm vậy với câu.
"JungKook... Tôi xin lỗi... Có đau lắm không?"
"... Không sao, tao là con trai không quan trọng đến việc trinh tiết. Với lại... Hôm qua cả hai đều tự nguyện"
Nghe vậy hắn cũng cảm thấy vơi đi phần nào. An phận đi đến bàn làm việc sử lý một số giấy tờ, không bao lâu thì chuông điện thoại reo lên, tên hiển thị trên điện thoại làm hắn có chút bất ngờ. Là mẹ hắn.
"Alo"
"Taehyung! Mau đến sân bay đón mẹ. Lần này mẹ về là để tính chuyện cưới hỏi của con với Seohyun..."
"Tại sao mẹ về mà không báo trước?"
"Để con bất ngờ..."
"Mẹ ở đó chờ con đi, con sẽ đến đó ngay"
Nhanh chóng tắt máy, hắn với lấy chiếc áo khoác trên ghế, quay lại bảo cậu.
"Tôi đi có việc một chút, lác sẽ có người mang thức ăn lên cho em. Cứ việc ăn trước không cần chờ tôi"
"Khỏi nói tao cũng méo chờ"
Hắn cười cười nhìn cậu sau đó nhanh chóng rời đi.
....
"Taehyung! Bên này"
Taehyung đang lây hoay tìm mẹ mình thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quay mặt về hướng phát ra giọng nói đó. Mẹ hắn đang đứng cùng một cô gái. Cô gái đó là...
Hắn nheo mày khi nhìn thấy ả. Sao ả lại ở đây?
"Seohyun? Sao cô lại ở đây?"
Ả đang cười nói vui vẽ với mẹ hắn, nghe hắn hỏi liền quay qua nhìn hắn.
"Hôm qua bác Hwon có gọi điện bảo hôm nay sẽ về nước, còn dặn đừng báo cho anh biết để tạo sự bất ngờ cho anh..."
"Bảo không nói là cô không nói luôn à?"
Hắn cau mày không vui nhìn cô, không khí trở nên bất thường.
"Nào! Con nói chuyện nhỏ nhẹ với Seohyun chút đi"
"Mẹ nữa, về thì cứ báo con một tiếng. Nói với cô ta làm gì? Con là con mẹ hay là cô ta đây?"
"Ờ... thì... mẹ cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho con thôi mà. Với lại sau này đều là người một nhà cả mà"
"Về nhà rồi nói ở đây không tiện"
Thế hắn láy xe đưa mẹ mình và Seohyun về nhà mình. Chừng vài phút sau thì cũng đến nơi, mở cửa sau đó lên tiếng.
"Hai người vào trong đi, con còn có việc ở công ty"
"Thôi nào, ở lại nói chuyện với mẹ một chút"
Hắn liếc qua ả xong lại đưa mắt về hướng mẹ mình, lại là chuyện cưới hỏi của hắn và ả.
"Có người đang đợi con..."
"Mẹ bảo ở lại"
Hắn cũng đành nghe theo lời mẹ đi vào nhà với vẽ mặt không mấy vui vẽ. Trong lúc đi vào hắn có nhắn với JungKook là sẽ về trễ một chút. Cậu xem qua coi như đã hiểu sao đó tiếp tục ăn. Thức ăn nhân viên hắn mua ngon thật đó.
"Hai đứa ngồi đi..."
"Có gì thì nói mau đi con còn có việc"
___
____
_____
______
BẠN ĐANG ĐỌC
•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại
Fanfic"Mẹ!! con nhất định sẽ không cưới hắn ta đâu, hai người hứa thì tự đi mà cưới!!" "Nhưng mẹ đã hứa với cậu ấy rồi, con không thể nói như vậy được" "Con không biết, chuyện của 2 người thì 2 người tự mà đi giải quyết, Ami lên đồ!!"