vườn hoa của wilbur đã trải qua bao nhiêu cái xuân tươi tắn, nhưng bông nào cỏ nấy cứ khô héo quằn quại.
người đến kẻ đi, dẫm đạp những khóm bông còn chưa kịp nở nụ, đối với gã xuân nào cũng như xuân nấy.
mà lần này thật lạ, vườn hoa của wil lại bỗng nở rộ, từng cánh từng hoa mãi đua nhau khoe sắc đưa thơm; có lẽ vì cơn gió đã gửi tới gã một mùa xuân khác.
ngày đó trời khoác mình một màu biếc xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh dương không gắt chỉ nhẹ sưởi ấm.
gã lạc lõng giữa rừng tranh diễm lệ, wilbur đến đây cũng chỉ vì người cha già nua của mình, ông do nhớ nghề nên cứ đòi anh đưa đến đây suốt, dù bản thân chẳng am hiểu hay mặn nồng với việc cầm bút vẽ vời như bố.
wilbur đi qua từng dãy hành lang rộng lớn, ngắm nhìn từng khung tranh chứa đựng nhiều thứ mơ hồ,
đến khi đôi mắt gã bắt lấy hình ảnh một người khác ở đằng xa, trông rất chăm chú quan sát những họa tiết của tranh vẽ.
wil vì tò mò và chán nản mà tới bắt chuyện, gã chẳng nhớ cuộc hội thoại của hai người hay những thứ diễn ra sau cùng,
vì gã chỉ mãi ngắm em, người con trai giữa những bức bích họa tuyệt phẩm.
giọng nói tuy có phần hơi khó nghe nhưng wilbur lại nhớ từng âm điệu của nó,
chiếc mũ len che hết đi cả mái tóc dài, mà vẫn có vài lọn đen lưa thưa trước mặt,
đôi mắt sâu hoắm, mang màu đen huyền ảo như bao trọn cả ngân hà bên trong, khiến wilbur mãi đắm say vào.
dù gã có muốn níu chân lại nơi đây thêm chút nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt.
wilbur về tới nhà mà tâm trí không ngừng nghĩ về em, đã rất lâu rồi gã mới có lại cảm giác này.
cũng từ dạo đó gã lại hay kiếm cớ để quay lại khu trưng bày kia, và dường như em cũng chẳng thể bỏ hình ảnh của wil ra khỏi đầu,
lúc nào gã đặt chân đến thì đều thấy em đứng ở góc hành lang vắng người, nơi chốn nhỏ bé của riêng cả hai.
em nói tên mình cho gã, alex, một cái tên đơn giản, nhưng em lại thích đi với cái tên quackity hơn, gã cũng thế mà hay trêu em là vịt lùn.
em chỉ đánh chơi vài cái đấm vào cẳng tay gã, rồi khúc khích cười cùng,
tả ra cứ như là cả đàn bướm đang bay lạo xạo trong bụng của gã ý, dạ dày ở trỏng rộn ràng không nguôi, hai má tô đầy phấn hồng.
khu vườn hôm ấy của wil đã được tưới thêm một màu tươi mới, mùa xuân trong gã cũng bừng thêm hương tỏa nắng.
trái tim một chút đã bén rễ một bông hoa diễm lệ.