tình

228 30 1
                                    

mùa xuân lại đổ về bên ngỏ cửa nhà wil,

những khóm hoa gã trồng cũng kịp bung nụ mà tỏa sắc,

nhưng wil lại nhận được tin quackity đã chết,

chính xác em đã tự tử,

họ tìm thấy em trên chiếc giường ngủ, xung quanh là những nhành hoa được tỉa tót xinh xắn,

hoa oải hương, loài hoa gã thích nhất.

phải đến hơn ba ngày sau xác em mới được tẩm liệm nhưng gã đã không dám mà bước vào lễ tang, đến khi cỗ quan tài đã chôn sâu dưới sáu tấc đất, gã mới bước từng bước đến nơi em an nghỉ.

chẳng dám mở bức thư cuối em đã gửi,

em chết,

để lại cho gã một vườn hoa tàn úa,

gã biết em chết không phải vì tình họ đã theo gió mà đi,

gã biết em chết, khi cái tâm của em bị bỏ mặc, thứ tình cảm kia cũng chẳng đủ lấp đầy cho trái tim vốn đầy vết thương rỉ máu,

dòng chữ nhòe đi chẳng thể biết được em đã rơi lệ bao lần,

em nói mình xin lỗi gã thật nhiều, nhiều lắm,

xin lỗi vì chẳng thể cho gã một cuộc tình như mong ước, quackity mong sao gã sẽ tìm được một ý trung nhân yêu wil thật lòng.

nhưng em ơi em biết được chăng, gã đã trao trọn con tim này cho em mất rồi,

gã đâu cần một cuộc tình đẹp đẽ như cổ tích hay ai có thể thay thế được em,

gã cũng nói sẽ cố quên em thật mau,

nhưng gã vốn là kẻ thất hứa mà,

gã chờ em khi hoa còn chưa nở,

giờ hoa tàn rồi chẳng thấy bóng em đâu.

dù rằng mùa thu của ta đã chết, những mùa thu kia có thể trở về;

gã mong mình sẽ không quên và em hãy nhớ thật lâu,

dù liệu may này thực có kiếp sau?

gã vẫn mong em sẽ hạnh phúc,

dù người sánh bước với em chẳng còn là gã nữa.

[quackbur] tình chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ