(Bàn Tang) Trừng Phạt Hay Là Liều Thuốc Chữa Lành?

136 5 24
                                    

Sau khi trở về từ Thành Sấm, thính lực của Lưu Tang đã bị mất đi đáng kể, hầu như cậu chẳng thể nghe rõ ràng được bất kỳ thứ gì cách hơn năm mét. Có thể nói, tai cậu đã hỏng rồi.

Cũng từ đó, nỗi sợ côn trùng của cậu dần xuất hiện, đặc biệt là những loài nhiều chân biết bay. Cơn ám ảnh khi bị Ve Sầu Sừng hẵn còn in hằn ở đó, cứ mỗi lần trông thấy hoặc nghe thấy tiếng côn trùng bay, Lưu Tang tự khắc co rút thân thể lại, tay chân run rẩy, mặt trắng bệch cắt chẳng còn giọt máu.

Bên ống tai từng bị tổn thương nhói lên liên hồi, cơn tê buốt nhức óc đánh ập đến, Lưu Tang đau đớn chảy cả nước mắt sinh lý.

"Thần tượng! Ngô Tà! Bàn Tử chết bầm... Cứu với... Hức!! Cứu với, đừng mà..."

"Tang Bội Nhi... Cậu bình tĩnh đi, chỉ là một con châu chấu thôi mà."

Bàn Tử nắm chặt bả vai cậu, cố gắng trấn an cậu nhóc đang kịch liệt run rẩy này. Lưu Tang dường như không hề nghe thấy, cậu vừa lắc đầu vừa la khóc.

"Đừng mà... Tôi xin lỗi... Đừng mà... "

"Không sao rồi, đừng sợ! Lưu Tang... Lưu Tang! Có tôi ở đây rồi, đừng sợ."

Bàn Tử cau có mặt mày, anh cứ thế ôm cậu, vòng tay lớn có thể phủ lấy toàn bộ cơ thể đang co rúm kia, sau đó anh mạnh tay ném chiếc dép dọa bay con châu chấu. Bàn Tử vuốt nhẹ lưng cậu, thủ thỉ từng câu.

"Nó đi rồi, Bàn gia tôi đuổi đi đấy. Không sợ nữa Tang Bội Nhi này..."

"Hức! Đau chết mất... Tai đau quá..."

"Hết ngay thổi, để tôi thổi cho hết đau..."

Nói xong, Bàn Tử nhẹ phù phù vài cái vào ống tai cậu, cơn gió dịu nhẹ mát lạnh ùa vào khiến cậu dễ chịu hơn.

Ngô Tà từng đưa cậu đến gặp bác sĩ Giải theo lời giới thiệu của Hắc Hạt Tử, anh ấy nói rằng chỉ có thể giúp cậu hồi phục khoảng 30% thính lực bên tai bị hỏng, bên còn lại chỉ cần kỹ càng chăm sóc sẽ ổn ngay thôi.

Tính tới tính lui, thính lực ban đầu của Lưu Tang từ 100% xuống chỉ còn vỏn vẹn 50-60%.

Tuy rằng vẫn hơn người thường nhưng đối với kỳ tài trăm năm có một như Lưu Tang, quả là cú sốc rất rất lớn.

"Không sao, chữa không khỏi cũng được, tôi còn một bên tai vẫn có thể sống tốt."

Bàn Tử nhìn cậu chỉ cười xòa chấp nhận sự thật, trong lòng vừa khó chịu vừa chua xót.

"Này! Chí ít cậu cũng phải cố gắng chứ... Sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy?"

"Đồ Béo chết tiệt! Ai cần anh lo."

Lưu Tang liếc mắt nhìn Bàn Tử, sau đó mới thở dài mắng anh một câu, giọng của cậu không cao không thấp thế nhưng khi lọt vào tai anh rồi thì dường như u ám tiêu cực khó tả.

Bàn Tử tức giận, anh nắm chặt cổ tay Lưu Tang kéo về phía mình, cậu bị tấn công bất ngờ nên chẳng thể đề phòng được, cứ thế trực tiếp đập mặt vào lồng ngực có mỡ có thịt ấy, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cậu.

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ