Bệnh viện C.I.H, văn phòng của Bạch Vũ...
"Anh nói là cô ấy đã mắc chứng rối loạn ám ảnh nghi thức sao? Nhưng cụ thể nó là cái gì?" - Lục Phi ngồi chống cằm hỏi, nhìn anh ta có vẻ không hề hứng thú chút nào
"Nói dễ hiểu thì khi mắc bệnh này, bệnh nhân thường có chịu chứng tái diễn hoặc lặp lại những hành động vô nghĩa bất thường trong vô thức. Và mục đích chính là để làm giảm bớt căng thẳng, sự lo lắng trong cô ấy."
"Vậy cô Chiêu đó mắc bệnh này lâu chưa?"
"Tôi nghĩ là chỉ vừa mới đây thôi. Sau khi cô ấy tỉnh dậy và sức khoẻ đã hồi phục. Tôi đề nghị cô ấy cho lời khai với cảnh sát thì cô ấy đã trở nên rất kích động không ngừng la hét rằng cảnh sát đã hại cô ấy. Dù tôi không rõ đó là có ý nghĩa gì nhưng trông cô ấy rất sợ hãi."
"Bị hại bởi cảnh sát? Chẳng lẽ là thật sao?..." - Lục Phi lầm bầm, anh thầm suy nghĩ đến chuyện gì đó
"Hả? Thật cái gì?" - Bạch Vũ hỏi
"À không?...Vậy anh nói những hành động bất thường mà cô ấy đang làm trong vô thức là gì vậy?"
"Cô ấy không chịu ăn uống gì cũng không nói chuyện với chúng tôi nữa, chỉ không ngừng gõ tay lên thành giường...vậy thôi."
"Một cô gái trẻ lại bị hại ra đến nông nỗi này...đúng là tên cặn bã..." - Lục Phi trầm mặt một lúc. - "Nếu là vậy thì phải chữa trị tâm lý cho cô ấy trước thì mới có hi vọng lấy được thêm nhiều thông tin từ cô ta."
"Chuyện đó thì tôi đã có thử liên hệ với một vài bác sĩ trong bệnh viện này nhưng họ đều bận cả. Anh biết đó, đây không phải là nơi chuyên điều trị các vấn đề về thần kinh nên không có bao nhiêu bác sĩ tâm lý."
"Bác sĩ tâm lý....tự nhiên tôi nghĩ đến một người chắc có thể giúp được." - Lục Phi nhắm mắt lại nghĩ.
"Ai vậy? Anh có quen nhà trị liệu nào sao?"
"Một người bạn của tôi. Nhưng cô ấy hiện không công tác ở bệnh viện nào hết. Không biết vậy có hợp lệ không?"
"Miễn là cô ấy có bằng cấp chứng nhận thì không có vấn đề gì đâu."
"Được, nghe vậy tôi yên tâm rồi. Chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy đến, phiền anh sắp xếp giúp tôi nha. À mà không, tôi đi ngay bây giờ. Tạm biệt!" - Lục Phi nói rồi anh chạy khỏi văn phòng, rời khỏi bệnh viện, lên chiếc xe mô tô của mình phóng đi
"Nữ bác sĩ sao?...Chắc không phải đâu." - Bạch Vũ tự ngẫm.
~~~~~~~~~~~~
Ít lâu sau khi Lục Phi rời đi. Bạch Vũ cầm theo vài tập hồ sơ đi dọc xuống hành lang ngang qua một căn phòng kính mờ, nhìn vào bên trong có hai người đàn ông đang ngồi trên bàn trà nói chuyện với nhau. Một trong số đó là viện trưởng người còn lại có vẻ rất thân quen, vốn cậu định bỏ đi nhưng...
"Ông có chắc là số hàng đó sẽ qua tay suông sẽ không hả? Bọn cớm đã bắt đầu để ý rồi đó." - Viện trưởng hỏi người đàn ông kia. Bạch Vũ hiếu kỳ, liền đứng nép áp sát vào một bên nghe tiếp cuộc trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RandomNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...