Hannah - thư kí của Kakuchou được cử đi công tác hai tuần vừa trở về. Cô nàng hiện đang hoang mang không biết đã làm sai điều gì để vị thái tử Izana này mắng té tát. Đến khi biết rõ ngọn ngành cô như muốn té ngửa.
Ngoài công việc của một trợ lý, Hannah còn chịu trách nhiệm tình báo cho Izana mọi thứ về Kakuchou. Thế bất khả kháng, nhiệm vụ này phải tạm ngưng hai tuần vì cô đi công tác. Hậu quả là Kakuchou gặp gỡ người kì quặc???!!!.
Hannah cứ vậy nhận bao lời hay ý đẹp từ Izana. Hắn mắng chửi quanh co tìm mọi cách đem cái nồi này ụp lên đầu cô. Nhưng vì miếng cơm manh áo, cô nhịn.
Izana che dấu cảm xúc dở tệ. Hannah nghe là hiểu ngay hắn ghen tức chuyện có người nhìn thấy cơ thể của Kakuchou. Dù là người được đích thân Izana tuyển dụng, Hannah cũng không tránh khỏi đạn lạc ghen tuông từ hắn. Hắn mất khá nhiều thời gian để hoàn toàn yên tâm với việc để Hannah ở chung nhà với Kakuchou, cô cũng coi như một nửa bảo mẫu của anh.
Ăn chửi xong thì vẫn phải làm việc, ai rồi cũng sẽ thành nô lệ của đồng tiền thôi. Hannah có khoản lương riêng cho việc tình báo, cô thấy rất hài lòng với điều đó. May mà Izana vẫn chưa tàn nhẫn đến độ đuổi cô bé kia khỏi công ty, chỉ cấm tất cả những ai không phận sự thì không được bước vào phòng gym của Kakuchou.
~~~
Năm giờ chiều, hầu hết nhân viên bàn giấy đã tan ca. Hannah vừa về nên còn phải xử lý nhiều thứ. Phòng gym của Kakuchou có để một bộ bàn ghế cũng là vì điều này. Hannah ngồi ở đó xử lý nốt phần việc còn lại, Kakuchou tập trung vào đấm bao cát.
Cả phòng yên lặng chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng bốp bốp của nắm đấm, qua chừng hai mươi phút thì có người mở cửa bước vào. Haitani Rindou có vẻ cáu kỉnh, cùng anh trai Haitani Ran ghé qua. Hai người được phép vào đây nên cô không phải đuổi.
"Em đã nói với anh rồi, mỗi tuần em chỉ ăn có một lần thôi".
"Anh không biết, Kokonoi nghe được nó chửi cho thì anh mày không cản đâu".
Họ chào hỏi Hannah rồi trò chuyện với Kakuchou, chỉ còn hai mục phải hoàn thiện nên cô tập trung để hoàn thành. Đến khi xong xuôi cô mới để ý thấy Ran đang viện cớ rồi sờ mó cơ bắp của Kakuchou. Hannah đang đấu tranh dữ dội xem có nên nói lại với Izana hay không. Cô biết, Ran cũng thích Kakuchou nhưng hắn che giấu rất tốt, Hannah chỉ vô tình biết được khi hắn hôn lên chiếc khuyên tai Kakuchou đánh rơi với vẻ thâm tình trước khi trả lại. Hannah có hảo cảm với anh nên không muốn anh rơi vào thế khó. Vậy nên, chuyện tình tay ba rắc rối này cô sẽ không xen vào, trừ phi Kakuchou gặp chuyện.
Rindou đã về trước, Ran đòi đến chỗ Kakuchou ở một đêm, Hannah liền alo ngay cho Izana. Nhưng hắn đang ở khá xa Tokyo, muốn làm gì thì cũng là lực bất tòng tâm. Trách nhiệm cảnh giác sẽ là của Hannah chờ Izana đến, mà cô thì đã hơi coi thường Ran rồi.
~~~
"Hannah đâu rồi?" Kakuchou hỏi sau khi quay lại từ nhà vệ sinh.
"Cổ nói cổ mệt nên về phòng trước rồi".
"Tao dạo này giao nhiều việc cho em ấy quá rồi".
Ran âm trầm nhìn vẻ mặt đang cảm thấy có lỗi của anh chàng trước mặt. Hắn không biết mình để ý đến anh từ bao giờ. Hồi đi học quen biết Izana hơn một năm hắn mới gặp Kakuchou. Thằng nhóc dưới anh một khóa và thoáng qua thì trông như đàn em máu mặt của Izana vậy. Thế nhưng tính cách nó khá ôn hoà so với sức mạnh của mình. Và Izana thì đối xử với nó rất khác biệt, Ran đã luôn tò mò. Vì tò mò nên hắn quan sát anh rất nhiều. Và giờ thì hắn như vầy đây. Bỏ thuốc an thần vào nước uống của Hannah, để không có ai làm phiền hắn.
Cả hai cùng chơi game trong phòng Kakuchou như ngày xưa. Ran lúc này không dám ngồi sát cạnh bên Kakuchou vì thói quen cởi trần của anh. Từ hồi còn đi học Kakuchou đã thích mặc áo phanh ngực rồi, hại hắn kiềm chế thực khổ sở. Ran đã nghĩ hắn thích mấy cô nàng ngực bự cho đến khi nhận ra nhìn thấy thân hình cơ bắp ấy của Kakuchou làm Ran 'nắng lên', sau đó liên tục vài ngày hắn toàn mơ bậy bạ về anh.
Màn hình tivi phát ra tiếng game over là Kakuchou liền ủ rũ, anh thua rồi. Ran hí hửng lắm, vì hồi nãy đã cược ai thắng thì được quyền yêu cầu đối phương làm một thứ. Hắn nói cứ để hắn nghĩ đã. Mắt thấy trời đã muộn, cả hai quyết định đi ngủ. Ran cũng chưa to gan đến mức dám sờ mó Kakuchou trong lúc anh đang say giấc nồng, chỉ ôm lấy anh như cái gối ôm.
Khuya hôm ấy, Kakuchou thức dậy vì tiếng chuông cửa dồn dập. Anh ra ngoài xem thử thì thấy Izana cả người ướt nhẹp đứng ngoài cửa. Hắn gắt gỏng :"Làm mẹ gì mà lâu thế? Tao sắp chết cóng rồi này".
"Sao mày lại đến đây?" Vừa nói anh vừa chạy đi tìm khăn cho hắn lau.
"Tao muốn đến lúc nào thì đến" Izana chỉ ngồi yên tỏ ý muốn Kakuchou lau cho hắn. Kakuchou chỉ khẽ thở dài trước sự ngang ngược của tên tóc bạc kim này. Sau khi thay quần áo và sấy khô, Izana hùng hổ đi vào phòng ngủ của Kakuchou đạp Ran rơi tọt xuống đất. Ran nửa tỉnh nửa mơ thấy Izana thì giật mình.
Izana chẳng rằng kéo Kakuchou lên giường đắp chăn lại. Ran không chịu thua chạy tót sang bên phải Kakuchou nằm xuống.
"Mày xuống đất mà ngủ, chỉ tao mới được nằm trên này thôi".
"Giường thằng Kakuchou chứ phải giường mày éo đâu, dưới đất lạnh thấy mồ".
"Thôi, hai bố ngủ đi cho con nhờ", Kakuchou đã quá mệt để can ngăn hai tên này, nói xong thì kéo chăn kín đầu rồi nhắm mắt lại. Hai tên idol nổi tiếng giờ mới chịu yên. Đêm này trôi qua cũng có thể nói là yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chiếm Hữu - IzaKaku
FanfictionIzaKaku Hint RanKaku Máu cún, tranh giành chải máu, bủh bủh lmao