Baji x Takemichi

253 23 6
                                    


Ngày biệt ly người đi chẳng nói nên câu.
Dẫu em có níu lại vài câu ướt mi...

.

Anh và cậu, hai người hai bóng gắn kết với nhau. Cùng nhau đi trên đoạn đường về nhà quen thuộc.

Baji khoác nhẹ lên vai Takemichi, nói với cậu:
- Hôm nay em đi chơi vui không ?
- Tất nhiên là vui rồi !
Takemichi vui vẻ đáp lại anh.
Ngày hôm nay cả hai cùng nhau đi chơi từ sáng đến tối muộn mới về.
Nào là sáng đi dạo quanh hồ, đi vào nhà sách, mua sắm. Trưa thì cùng ăn nhà hàng chẳng mấy khi hai đứa đủ tiền ăn. Rồi chiều đi xem phim, đi hội chợ đến tối muộn mới về nhà.

Takemichi ngẫm lại cả ngày hôm nay, cậu cười nói với anh:
- Giá như hôm nào cũng được như hôm nay nhỉ ?
Baji yêu chiều xoa đầu Takemichi, nựng má cậu. Xoa xoa nâng niu cậu. Mỗi lần được yêu thương thế này, Takemichi chỉ muốn giây phút này mãi mãi không trôi đi.

- Sao anh nựng em hoài vậy ?
Takemichi nói với người trước mắt, anh giờ mới chợt nhận ra rồi vội bỏ tay khỏi cậu.
- Tại em quá đáng yêu thôi.
- Em đâu có đâu.
Baji nhìn Takemichi một cách trìu mến. Nhưng nó có chút hơi lạ so với mọi hôm.
Trong lòng mắt anh, đầy ắp sự yêu thương cưng chiều. Nhưng sâu hơn, nhìn thẳng vào lại thấy cái buồn, cái hối tiếc nào đấy.

Takemichi tinh ý nhận ra điều này. Cậu rướn người lên chạm vào mặt anh, ngắm nghía một hồi:
- Anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ?
Baji vội gạt ánh mắt sầu thẳm đó đi, lập tức vui đùa lại:
- À, không sao đâu.
Làm gì có chuyện không sao ?
- Nói dối ! Anh làm sao vậy ?
Takemichi nhìn thấu anh, cậu có phần lo lắng, lại có nghiêm túc muốn hỏi chuyện anh.

Bị hỏi đúng tâm đen, Baji quay mặt đi chỗ khác, vẫn từ chối:
- Anh không sao mà.
Buổi đi chơi hôm nay vốn đang vui. Vì cái ánh mắt của anh mà sự hoài nghi trong cậu đã lên, sự vui vẻ bị lấp dần đi.
- Em đang hỏi nghiêm túc đấy.
Cậu tiếp tục hỏi anh, giọng đang cố nói nhẹ nhàng.
- Anh đã nói rồi, không sao !
Baji bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự hỏi cung của cậu. Anh lớn giọng hơn.

Takemichi tính cách muốn rõ ràng, không thích nhập nhằng. Nhưng Baji đã không muốn trả lời, thì thôi.
- Vậy thôi, em không hỏi nữa. Em về trước.
Takemichi bỏ đi về trước. Baji lập tức đuổi theo, nắm tay cậu:
- Anh về với em.
- Không !
Cậu giằng tay anh, anh cố nắm lấy.
- Bỏ ra !
- Nào làm sao ? Anh xin lỗi được chưa ?
- Được chưa á ?
Takemichi sôi máu hơn khi nghe " được chưa ?" của anh. Thái độ gì vậy ?
Cậu dứt khoát dứt ra, giậm chân mạnh đi về.

- Em kì lạ lắm rồi đấy nhé ?
Baji bực dọc, quát thẳng vào cậu.
Takemichi quay lại, mắt trừng trừng nhìn anh.
- Em kì lạ hay anh kì lạ ? Tại ai mà em thế này ?
- Em không thấy việc hỏi cung người khác là vô duyên à ?
- Vô duyên á ? Đấy là quan tâm, không phải vô duyên.
- Em hỏi người khác trong khi người ta không muốn trả lời. Đấy không phải là hỏi cung thì là gì ?

Bầu không khí căng thẳng, chỉ cần một chút cáu gắt nữa thôi sẽ thành mâu thuẫn lớn luôn mất.
Takemichi không yên, tiếp tục nói:
- Em là người yêu anh, em để ý thấy anh không ổn nên mới hỏi.
- Người yêu nhưng vẫn phải cho nhau sự tôn trọng chứ ?
Tôn trọng ? Cậu tôn trọng anh đầy rồi mà ?
- Trong suốt thời gian ở với nhau, có lúc nào em không tôn trọng anh ? Đây là lo lắng, anh hiểu không ?

Đến mức giới hạn, Baji Keisuke mệt mỏi, tay vuốt mặt.
- Anh tệ lắm đúng không ? - Anh hỏi.
Trong lúc nóng nảy, Takemichi buông lời:
- Phải, đúng vậy.
- Vậy chia tay đi.
Takemichi đang bực dọc, bỗng chuyển sang sốc, rồi là sự bất ngờ, không tin vào tai mình:
- Anh nói gì ?
- Anh bảo chia tay đi.
Câu từ dứt khoát, sẵn sàng nói lại mà không chút ngập ngừng.
Cậu lặng người, lùi bước chầm chậm, nước mắt bắt đầu ứa ra. Takemichi cố nín lại, giương mặt lên nhìn anh:
- Tại sao lại chia tay ?
- Em bảo anh tệ lắm còn gì. Với lại em với anh bất đồng nhau nhiều thứ rồi.

Một câu chia tay nói thật dễ dàng.
Chỉ vì nóng nảy đôi chút mà cãi vã, rồi rời đi.
Baji Keisuke bắt đầu thấy mình cư xử sai.
Takemichi không muốn mất tình cảm này. Ngoài anh, khó có ai chịu nổi cậu. Cậu vẫn yêu anh nhiều lắm mà.
- Thôi, em biết em sai rồi. Em xin lỗi.
Cậu chủ động xin lỗi trước. Baji im lặng.
Anh đã nói ra câu chia tay, nhưng giờ nghĩ lại thấy sai.
- Ừm. - anh đáp.
- Vậy mình đừng chia tay, anh nhé ?
- Không, chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Ồ ! Là vậy sao ? Vậy tình cảm suốt mấy năm qua chấm dứt dễ dàng vậy sao ?
Rõ ràng là Baji có sự hối lỗi, nhưng vẫn không chịu quay lại với cậu. Sao lại vậy ?
Takemichi vẫn cố níu kéo:
- Thôi mà, em xin lỗi.

Anh quay người bước đi. Không nhìn lại cậu.
Bỏ đi để lại cậu.
- Tại sao... chứ...?
Takemichi đứng ngẩn người.
Chẳng nhẽ... anh đã chịu đựng cậu nhiều rồi. Sự việc hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly thôi hay sao ?

Kết thúc buổi đi chơi chỉ vì vậy thôi hay sao ?
Buồn vậy sao ?
Đáng để chia tay lắm sao ?

———————————

"Buổi tối hôm đó đẹp lắm...
Nhưng vì ta chia tay, nên đẹp mà cũng  buồn.
Anh nói ra câu chia tay, anh buồn lắm chứ...
Nhưng khi đó, sự chịu đựng của anh đạt đến giới hạn.
Anh không chịu nổi sự áp đặt cùng tính cách của em.
Anh còn tình cảm... nhưng anh không thể mở lời quay lại.
Anh nhớ tối đó anh thao thức không ngủ nổi.
Anh nhớ em lắm, Takemichi à...
Chỉ tiếc là lúc ấy ta còn quá trẻ, không chịu bé cái tôi đi để níu giữ nhau lại.
Vốn hai thằng con trai yêu nhau đã khó, giữ nhau ở lại còn khó hơn.
Đến khi anh nhận ra bản thân đã sai, thì ta chia ly được năm năm rồi.
Anh cũng đã nghe tin em có người mới.
Em kết hôn với họ rồi.
Còn anh... từ lúc mất em, anh vẫn suy sụp, vẫn thấy hối lỗi với em.
Dù biết em tha thứ, nhưng anh vẫn không thể thứ tha cho kẻ hèn mọn năm xưa làm đau thương em được.
Suốt năm năm xa nhau, em vẫn có thiện ý giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng anh biết, điều ấy với anh không xứng đáng.
Anh không xứng với em...
Quyết định năm xưa của anh ngẫm lại cũng đúng, nên xảy ra...
Em không nên dính vào thằng như anh...
Sẽ chỉ làm em đau, em buồn mà thôi.

Takemichi Hangaki à ! Anh xin lỗi ! Suốt năm năm qua anh ngày nào anh cũng muốn xin lỗi em.
Anh muốn đền bù cho em, nhưng đã có người tốt hơn anh, yêu em hơn anh bù đắp cho em.
Anh nhìn hạnh phúc là đủ lắm rồi...!
Nhớ sống hạnh phúc nhé em..."

- Nhật kí của Baji Keisuke-

———————————————-

Đôi khi, kẻ nói lời buông tay, kẻ chủ động buông bỏ... lại là người luỵ tình lâu nhất.
Họ nuối tiếc, hối hận và cảm thấy mình mắc lỗi trầm trọng đến mức tự đay nghiến bản thân.

All x Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ