11.

370 36 3
                                    

Trường Seoul chính thức kết thúc chuyến du lịch 2 ngày được tổ chức cho sinh viên năm nhất và năm cuối. Seokjin và Taehyung đã về đến kí túc xá của anh, thậm chí hắn còn chả chịu về nhà mình nữa kìa. Nhưng có một vấn đề làm cậu không ngừng hỏi han Seokjin. Đó là mặt anh cứ trắng bệch và ho liên tục. Và hôm nay, Taehyung nhất quyết sẽ đưa con người lì lợm này đi khám. Covid-19 rất ít xuất hiện hoặc 100 người thì mới có 5 người ở nơi anh và cậu sống mắc nên Taehyung đã loại bỏ phương án thử bằng kit test nhanh này.

Bây giờ là 9 giờ tối, Seokjin đang khoác lên bộ đồ đồng phục để đến kịp ca của anh ở quán Bar, từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Taehyung mở của xông vào phòng tắm làm Seokjin hét toáng lên nhưng rồi cũng chỉ lườm nguýt người nọ.

"Hôm nay đừng mặc đồng phục"

"Sao?"

"Hôm nay không cần" Anh đáp lại một tiếng rồi đóng lại cửa để thay quần áo. Bước ra phòng tắm với chiếc quần da và áo Bomber làm Taehyung ngầm cảm thán về sự cuốn hút của Seokjin. Cậu đứng lên phủi quần áo rồi khoác tay anh đi đến phía cửa.

"Tôi đưa anh đi nhé"

"Tốt thôi"

Taehyung đưa Seokjin đến Bệnh Viện Đa Khoa, xách anh theo đến phòng khám tổng quát một cách nhanh chóng làm đầu Seokjin không kịp nhận thức nổi. Vì để đề phòng virus nên mọi người đều đeo khẩu trang. Cậu bảo anh ngồi xuống ghế chờ kết quả.

Khoảng 5 phút sau, bác sĩ đi ra với tờ giấy rồi nói chuyện với Taehyung gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu làm cho Seokjin không thoải mái chút nào. Cậu tiến đến anh, đặt người xuống ghế bên cạnh. Tay vuốt lưng anh từ tốn.

"Anh dương tính với Covid rồi"

"...Thật sao?"

"Tôi đã xin phép được chữa trị tại nhà rồi nên chúng ta về kí túc nhé."

"V-vậy là..."

"Hửm?"

"Cậu cũng bị đó"

"Thì tôi ở chung kí túc với anh"

"Yoongi thì sao?"

"Tôi gọi cho anh ấy rằng tôi chiếm chỗ của anh ấy rồi"

"Nào!"

"Để tôi nhắn cho Yoongi đã"

   Trên chiếc xe ô tô đắt đỏ, Seokjin chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mắt long lanh ứ đầy nước lăn xuống má, nhận ra được mình đang thút thít, anh khịt mũi rồi gạt đi giọt nước mắt. Đặt tay xuống đùi, Taehyung vòng qua, đặt tay lên bàn tay người kia, nắm trọn lại. Nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi còn không sợ nữa là"

"Phòng anh còn gì để nấu không?"

"Còn nhiều"

"Thế là ổn rồi, tí về làm gì ăn nhé"

   Ngày hôm ấy, Seokjin đã thật sự trải nghiệm cảm giác của tình yêu.

__________________________
*505 words

*Chapter này chưa được edit lại

nhăm nhăm, mấy chap này jin centric nhưng sẽ có chap taehyung centric nhaaaa

destiny | taejinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ