#8. Đối chọi

2.5K 60 0
                                    

Trong căn phòng rộng lớn, chiếc giường lớn màu trắng được rải đầy hoa hồng là thứ gây chú ý nhất, sau nó là bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng được treo phía trên đầu giường. Ánh sáng và màu sắc biến đổi một cách không có trật tự nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp. Nhưng trong mắt Trình Mẫn, khi hai thứ này đặt cạnh nhau lại vùi dập bức tranh này, sự rực rỡ của những đóa hồng và vẻ tĩnh lặng của bức tranh rất khó để dung hòa với nhau. Điều này khiến cô không tự chủ được nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Lục Hạo Nam. Vẻ lạnh lùng của anh và bức tranh đẹp đẽ này mới là hai thứ vốn nên được đặt cạnh nhau.

"Tôi muốn biết lý do." Ánh mắt Trình Mẫn quét sang những cánh hoa nơi góc giường, chúng nó bay lượn trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống tấm thảm len trên sàn nhà.

Bà Trần rất thích sự thông minh của cô. Bà ngồi xuống gần cô, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra huơ huơ: "Có để ý không?"

Trình Mẫn không thích mùi thuốc lá. Lục Hạo Nam cũng hút nhưng chưa từng hút ở trước mặt cô bởi vì mỗi khi cô ngửi thấy mùi thuốc lá thì đều cau mày đẩy anh ra. Về lâu về dần thói nghiện thuốc lá của anh cũng giảm bớt.

Cô đáp: "Xin cứ tự nhiên."

Bà Trần lấy bật lửa ra, ngọn lửa bật lên từ trong lỗ nhỏ, nó thoải mái nhảy nhót mà không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh. Những ngón tay sơn màu đỏ thắm của bà kẹp lấy điếu thuốc rồi châm lửa.

Mùi thuốc lá nồng nặc dần tỏa ra, trong đầu Trình Mẫn cũng đồng thời nghĩ tới vài thuật ngữ hóa học.

Bà Trần hút một hơi rồi nhả ra từng ngụm khói lượn quanh, nói: "A Mẫn, cô là một người thông minh. Người phụ nữ như cô, vừa tham lam lại ích kỷ nhưng cũng rất biết nhìn nhận vấn đề. Hôm nay việc cô đến đây đã nói rõ tôi không nhìn lầm người."

Vẫn là phụ nữ hiểu phụ nữ nhất, Trình Mẫn cảm thấy cách mà bà miêu tả cô rất đúng trọng tâm.

"Trước đây tôi đã từng nói với cô rằng cô rất giống tôi." Bà nói một cách chậm rãi, giống như đang kể một câu chuyện xưa vậy: "Thật ra cô không giống tôi mà giống một người phụ nữ khác."

Về điểm ấy Trình Mẫn đã đoán được, nào có ai lại bị người giống mình thu hút chứ, xem ra giống mình là giả còn giống người mình yêu mới là thật.

"Tôi và bà ấy là thanh mai trúc mã, cũng đã từng hẹn hò..." Bà vừa nói vừa khép hờ mắt, ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó giữa làn khói mờ mờ, giống như nơi đó đang cất giấu một bảo vật vậy, "Sau đó nhà tôi xảy ra chuyện, bất đắc dĩ tôi phải kết hôn với ông Trần và chia tay với bà ấy."

Trình Mẫn đã gặp chồng của bà Trần hay nói đúng hơn là gặp trên mạng. Ông ấy có vẻ ngoài mập mạp với cái bụng bia và đầu hói hệt như phần lớn số đàn ông trung niên ngoài kia, quả thực là một trời một vực với một người phụ nữ phong tình như bà Trần. Huống hồ, cô đã sớm nhận ra bà Trần có tiêu chuẩn và khiếu thẩm mỹ rất cao, hoàn toàn không phải là kiểu người chỉ học đòi văn vẻ. Mà thông thường, những người như thế sẽ có yêu cầu rất cao đối với nửa kia của mình. Thế nên trước đây Trình Mẫn đã nghĩ nếu không phải bị bắt xem mắt thì chắc chắn phải có ẩn tình khác.

[H văn] Hãy Đến Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ