#39. Ra mắt

1.8K 28 0
                                    

Lúc xe dừng lại, Trình Mẫn theo bản năng đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cảnh tượng trước mắt không giống trong tưởng tượng của cô lắm. Cô bỗng thấy hoảng hốt một cách vô cớ, những điều đang diễn ra quá không chân thật, thân là người trong cuộc mà cô vẫn cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Lục Hạo Nam gọi cô một tiếng nhưng không nghe tiếng đáp lại nên quay đầu nhìn cô. Cô đang ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài, cũng không biết là cây bạch quả vàng rực hay những chú chim đang bay lượn trên đỉnh đầu đã cướp mất trái tim cô.

Lục Hạo Nam vẫn nắm tay Trình Mẫn như thường lệ. Khi bọn họ đi sóng vai nhau, Trình Mẫn rất ít khi kéo tay anh mà thường là mười ngón tay đan chặt. Sở dĩ có loại thói quen này là bởi Trình Mẫn cảm thấy cử chỉ tay trong tay này giống như đang ỷ lại vào đối phương nên nắm tay sẽ tốt hơn. Hơn nữa cô rất thích ý nghĩa của việc nắm tay: Mười ngón tay nối liền với tim nên cái nắm tay cũng tương đương với hai trai tim kề cạnh bên nhau.

Lời này của cô rất có ý nghĩa nên Lục Hạo Nam lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Mỗi khi hai người ra ngoài với nhau, chỉ cần có cơ hội là anh sẽ nắm tay cô. Trình Mẫn còn vì thế mà cười nhạo anh, hỏi anh có phải rất sợ cô đi lạc không.

Đúng là anh sợ thật. Ngay cả chính bản thân anh cũng không tưởng tượng nổi mình lại lo được lo mất như vậy.

Sầm Thục Tuệ biết Lục Hạo Nam dẫn Trình Mẫn về nhà nên đã chuẩn bị từ sớm, còn cố ý từ chối hết mấy lời mời để ở nhà chờ bọn họ. Hôm nay bà nhất định phải ở đây, bằng không hai cha con kia lại làm ầm lên nữa. Bà rất hiểu chồng và con mình. Chồng bà rất dễ nổi nóng mà con trai thì lại cứng đầu. Với tính tình này của bọn họ, nếu không có người ở giữa giảng hòa thì sợ là ngay cả nóc nhà cũng bị lật tung lên.

Nhớ tới chuyện này, quả thực Sầm Thục Tuệ rất muốn thở ngắn than dài. Bà đã làm rất nhiều công tác tư tưởng với chồng mình nhưng người đó giống như một tảng đá vậy, nói thế nào cũng không thông.

Sầm Thục Tuệ ngẫm nghĩ rồi lên lầu tìm ông bạn già, lặp lại lời dặn dò tối qua: "Lát nữa thằng hai về ông đừng có tỏ thái đô đó. Khi nào có lời gì hay thì hẵng lên tiếng."

Lục Thiệu Minh không lên tiếng mà chỉ vùi đầu luyện thư pháp.

Sầm Thục Tuệ tức giận, đi tới đẩy ông một cái, hỏi: "Ông có nghe không đó?"

Lúc này ông mới hừ lạnh một tiếng, gác cây bút lông dê lên giá bút bằng gỗ tử đàn, lên tiếng: "Chuyện này tôi không đồng ý."

Sầm Thục Huệ cũng lười quanh co với ông mà nói thẳng không chút cố kỵ: "Được rồi, ông không đồng ý thì kệ ông. Ông có thể ép nó cả đời chắc? Thời đại nào rồi, bây giờ kết hôn là phải có tình cảm. Ông đừng hòng mà gây họa cho con gái nhà người ta."

Lục Thiệu Minh biết vợ mình đã sớm về phe giặc nên không muốn nhiều lời với bà, chỉ im lặng thể hiện sự không vui.

Sầm Thục Huệ nghi ngờ người này được trẻ hóa chứ sao bà càng khuyên thì ông càng hăng hái. Nhìn bộ dạng dầu muối cũng không ăn kia, bà hơi tức giận, nói: "Dù sao tôi thấy cô gái Trình Mẫn kia khá tốt, nghe cô ấy nói chuyện lòng tôi rất thoải mái."

[H văn] Hãy Đến Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ