Phiên ngoại 5: Sinh con

2.4K 39 1
                                    

Hôm nay, Trình Mẫn vẫn định đi ngủ sớm như thường ngày, nhưng nằm
trên giường một hồi cô lại thấy có chút khác thường. Lục Hạo Nam vẫn
chưa về, cô không muốn làm anh phải lo lắng suông, huống chi bây giờ cách ngày dự sinh còn một tuần nữa, cô nghĩ không nghiêm trọng bèn liên lạc với bác sĩ của mình để hỏi một chút. Bác sĩ vừa nghe cô thuật lại tình huống thì đã hiểu, với loại tình huống này thì ngày mai đến bệnh viện cũng không thành vấn đề. Nhưng vì lý do an toàn nên bác sĩ vẫn bảo cô đến bệnh viện ngay bây giờ.

Bác sĩ đã đưa ra kiến nghị như vậy, Trình Mẫn tất nhiên sẽ làm theo. Chỉ có điều, trong nhà chỉ có bảo mẫu và dì giúp việc, không ai biết lái xe cả,
không băn khoăn một hồi rồi vẫn báo với Lục Hạo Nam.

Lục Hạo Nam vừa nhận được điện thoại thì không rảnh để lo gì nữa, chỉ
biết hấp tấp trở về.

Sau khi anh về đến nhà mới phát hiện Trình Mẫn còn bình tĩnh hơn anh nhiều, còn có tâm trạng vừa ngân nga theo bài hát vừa thu xếp đồ ăn vặt và mỹ phẩm dưỡng da của mình nữa. Anh hỏi cô cảm thấy thế nào, cô thờ ơ đáp: "Vẫn ổn, chỉ hơi hơi đau thôi."

Lục Hạo Nam nghe cô nói vậy thì trái tim lập tức căng thẳng.

Ai ngờ, sau khi đến bệnh viện, cảm giác đau này đột nhiên biến mất, thế là Trình Mẫn thoải mái đi ngủ một giấc.

9 giờ sáng hôm sau, lúc Trình Mẫn mơ mơ màng màng thì cảm nhận được một cơn đau, hơn nữa bụng như căng lên, hô hấp cũng nhanh hơn. Cô mở bừng mắt ra, thấy Lục Hạo Nam đang ngồi bên cạnh cô đọc báo.

Sườn mặt của anh vẫn đẹp như thế, Trình Mẫn không khỏi cảm thán nhan sắc của người đàn ông nhà mình, cô hỏi: "Anh không cần đi làm hả?"

Lục Hạo Nam liếc nhìn cô một cái, nói: "Xin nghỉ rồi."

Trình Mẫn chọc anh, "Dù gì anh cũng là cán bộ cấp phó phòng mà cũng có thể xin nghỉ nhiều ngày vậy hả?"

Nói đến đây, Lục Hạo Nam nhíu mày, anh đã vì chuyện này mà rầu suốt một thời gian. Phái nam không có ngày nghỉ sinh nên muốn xin nghỉ thật sự không dễ chút nào.

Trình Mẫn sao lại không biết mối phiền não của anh, nhưng lúc này cơn đau lại xuất hiện, hơn nữa cô phát hiện lần này còn dữ dội hơn lần trước, khoảng cách từng co giật cũng ngắn hơn nên cô không còn hơi sức để nói đến chuyện khác nữa: "Anh mau gọi bác sĩ đi, em đau bụng."

Cô chỉ bình thản thốt ra một câu như vậy làm Lục Hạo Nam tưởng cô nói cô đói bụng rồi nên không chắc mà nhìn chằm chằm cô một lúc, đến khi cô
kêu một lần nữa anh mới biến sắc.

Bác sĩ kiểm tra cho cô xong, bảo cô ăn chút gì đó lót dạ để dưỡng sức và kiên nhẫn chờ một lát.

Trình Mẫn biết chắc sẽ không nhanh như thế, nhưng cô vẫn hơi hụt hẫng, cô chỉ muốn sinh nhanh cho xong. Dù sao mang thai thôi là đã khó chịu rồi, bây giờ còn bị co rút từng cơn đau đớn nữa nên chỉ muốn sinh nhanh một chút, đỡ phải bị dày vò.

Nhưng bất luận thế nào, cô cũng chỉ có thể bị dày vò. Cô cố thả lỏng cả cơ
thể lẫn tinh thần, xuống giường đi lại một chút, đi xong rồi bảo anh đọc sách cho cô nghe, hoặc xem phim hoạt hình. Nhưng vẫn không mấy hiệu quả.

[H văn] Hãy Đến Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ