Chương 30

212 24 3
                                    


"... Thế là em trở nên sợ nước." Shuhua kết thúc đoạn hồi ức tuổi thơ trong khi họ khoác tay nhau và đi dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại. "Mẹ cũng trở nên bảo bọc hơn và giữ em tránh xa khỏi sông suối hay hồ bơi, chắc bởi vậy nên tình trạng mới ngày càng tệ hơn." Em chốt hạ. "Nào, tới lượt chị."

Soojin muốn nghĩ rằng đối với bạn bè thì việc đi chơi nhiều như thế này là bình thường thôi. Sau khi Soojin khỏi bệnh, Shuhua đã rủ cô đi chơi, em bảo rằng ăn mừng sau khi khỏi bệnh là lẽ đương nhiên mà. Nên giờ thì họ cứ khoác tay nhau đi lung tung và chia sẻ những câu chuyện thời bé như một cách để hiểu về nhau hơn.

Soojin nhíu mày, cố gắng nghĩ ra chuyện gì đó để chia sẻ với Shuhua. "À, có chuyện này, em có nhớ khi Soyeon và Yuqi gặp nhau lần đầu không?"

Shuhua gật đầu. "Em ở ngay đó mà, Jinjin."

Soojin thoáng ngại ngùng khi nghe em gọi cô bằng biệt danh. "Thì, em biết Yuqi làm đổ soda lên áo Soyeon và để lại vết ố chứ?" Shuhua gật gù, mắt khẽ liếc sang cái áo crop top hở bụng mà Soojin đang mặc dưới lớp áo khoác, tay em liền kéo dây khóa của cái áo khoác sát lên tới cổ cô.

"Chuyện đó thì sao?" Shuhua hỏi sau khi đã hài lòng với mức độ được che chắn của Soojin.

"Sự thật là, không có vết ố nào vì soda cả. Chị và Soyeon đã tạo ra vết ố vào sáng hôm sau để cậu ấy có cớ bắt chuyện với Yuqi."

Shuhua bật cười. "Hai người...! Yuqi đã phải moi ống heo chỉ để mua áo mới cho Soyeon đó chị có biết không hả?" Em nói, nhớ lại khi em phải cầm con heo dốc ngược để Yuqi dùng con dao nhỏ và lén moi ra những đồng xu lẻ mặc kệ Shuhua luôn mồm bảo đó là một ý tưởng tồi tệ. Mất của hai đứa nhỏ cả buổi chiều mới lấy đủ tiền cho Yuqi đi mua áo mới.

"Tới lượt em." Soojin nói và Shuhua gãi cằm suy nghĩ.

"Hmmmm... À, hồi còn nhỏ, Yuqi và em từng thử bỏ nhà ra đi." Em nói khiến Soojin há hốc mồm. "Hình như là hồi 8 tuổi."

"8?!" Soojin hốt hoảng hỏi lại. Cái suy nghĩ hai đứa nhóc 8 và 9 tuổi bơ vơ ngoài đường sau khi bỏ nhà ra đi gần như kích động toàn bộ bản năng bảo bọc của Soojin dù đó đã là chuyện của 10 năm trước. "Lí do?"

"Thì... Nhà Song hồi đó hay gây gổ lắm, Yuqi không muốn phải ở gần họ những lúc có xung đột, nên tụi em quyết định bỏ trốn." Shuhua giải thích. Con nít tuổi đó còn quá nhỏ để nhận thức được việc chúng làm nguy hiểm đến thế nào. "Tầm hai tiếng sau thì tụi em bị bắt lại, bởi vì không biết đọc chữ nên không tìm được đường tới trạm xe bus." Shuhua cười. em vẫn còn nhớ khi xe cảnh sát đỗ lại trước trạm xe bus và mẹ Yuqi bước ra, nước mắt nước mũi tèm nhem ngay khi nhìn thấy hai đứa nhỏ.

"Rồi sao nữa?"

"Ủa, tưởng tới lượt chị chứ." Shuhua cười khi Soojin nắm chặt tay em và phụng phịu, than phiền rằng em thật là quá đáng. "Sau đó thì hai đứa bị cấm túc, cả một tháng trời!" Soojin phì cười khi nghĩ đến Shuhua bé đã sốc đến mức nào sau khi bị tuyên án, tuy vậy đâu đó trong cô vẫn lấn cấn một câu hỏi về lí do vì sao em chấp nhận và cũng tình nguyện theo Yuqi bỏ nhà ra đi. "Tới lượt chị đó."

Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ