SEDATIVE.

1K 94 12
                                    

" Đây sẽ là bệnh nhân mà cậu phải canh chừng đêm nay. Chúc may mắn, bác sĩ Long... "

Người hộ lý rời khỏi căn phòng trắng và giờ thì chỉ còn cậu và một bệnh nhân mãi mê say giấc.

Cảm giác lạnh lẽo quá. Chỉ là những cơn gió nhẫn tâm vô tình thổi vào tại trời thủ đô thôi mà, ấy vậy lại khiến từng tế bào trong cơ thể run lên từng nhịp. Run rẩy.

Kiệt quệ thật, không gian 4 vách tường trắng, một chiếc giường bệnh, một chiếc bàn và chẳng thể nào thiếu được mùi thuốc sát trùng tanh nồng làm ngạt cả hai cánh mũi. Nhưng điều đó sẽ chẳng đáng sợ hơn, nếu như gã bệnh nhân đang "an toàn" chìm vào giấc nồng kia không phải là một tên điên mắc chứng bệnh tâm thần và đa nhân cách...

" Phù. Ta chỉ cần ngồi yên, không làm cho "con quỷ" kia thức dậy...chỉ vậy thôi. Mày làm được, Hoàng Long, mày chắc chắn sẽ làm được "

Bệnh viện tâm thần Y, nơi nổi tiếng với những bệnh nhân hầu như đều là những tên sát thủ giết người hàng loạt hoặc là những tên "trùm" ở thế giới ngầm. Và tên bệnh nhân mà bác sĩ thực tập Hoàng Long phải canh ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Một kẻ giết người với tội danh đen hơn cả bầu trời đêm kia. Và nó chẳng thể nào xui hơn khi căn bệnh thần kinh này càng khiến thú vui giết người của hắn ngày một mạnh mẽ.

" Hừ "

Ồi thôi, làm sao để miêu tả được sự rét buốt trong đêm khuya này nhỉ? Khi bên cạnh là một quả boom nổ chậm đang trêu đùa ta bằng cách không cho ta biết được nó sẽ khiến ta tan xác bất cứ lúc nào... Và cậu sợ hãi đến sợn gai óc khi nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể bất chợt xảy ra.

" Rùng mình thật, cảm giác này thật thiếu an toàn... Mình sợ quá... "

Tíc...tắc...tíc...tắc...

Đồng hồ điểm 12h khuya rồi sao? Sao lại lâng lâng thế nhỉ? Đầu óc quay cuồng quá, nếu như chợp mắt một tí...sẽ không sao đâu ha? Sẽ không sao đâu...thật đấy...

Hoặc là...

*Ting!*

" Um...a... "

Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra khi vị bác sĩ trẻ cảm nhận được có thứ gì đó sắt lạnh đang di chuyển trên da thịt mình.

Tối quá. Rõ ràng là đã mở mắt, nhưng sao mọi thứ xung quanh vẫn là một màu đen vậy nè... Điều đó lại càng khiến nổi ám ảnh kèm sợ hãi trực trào trong khuôn ngực như được đà nổ tung. Một rồi hai hàng nước mắt, chung quy của nỗi sợ chỉ là do thiếu đi sự an toàn.

" Bác sĩ...lần sau trực...đừng ngủ quên nhé? Cậu có biết, lúc cậu ngủ....xinh đẹp như thế nào không? "

Haha...

Tiếng cười man rợ của người điên vang vọng khắp căn phòng kín khiến cậu tăng thêm phần run rẩy. Để đoán xem nhé? Lý Quốc Phong- tên bệnh nhân khi nãy vẫn còn đang say giấc bây giờ đã tỉnh dậy và đang phát bệnh...phát bệnh lên trên thân thể của người bác sĩ canh trực.

" Môi xinh, mặt đẹp...anh hoàn hảo như thế? Hay để tôi làm anh XÍ trai đi bớt nhá?... "

Lạch cạch...tiếng gì thế nhỉ? Nhưng chắc chắn là nó không ổn tẹo nào rồi, chắc rồi.

" Chứ nếu anh cứ mãi xinh đẹp như thế, thì anh sẽ bỏ tôi đi mất. Aish, ah...ha...phù... Xin lỗi, đống thuốc an thần kinh tởm này.... "

" Giết nó đi, giết chết kẻ đã bỏ rơi mày đi... "

" Agh! IM ĐI!!! "

Đúng là một tên đa nhân cách, cho dù chỉ có thể nghe chứ không thể thấy. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển biến trong tông giọng khác nhau qua từng khắc. Lúc sẽ là giọng nói của một thiếu niên mới lớn vẫn còn nét gì đó khá non nớt. Lúc sẽ là sự trầm khàn đặc trưng của một người đàn ông bậm trợn nào đó, rất đáng sợ và đầy tính đe dọa.

" Anh thôi đi anh hai! "

" Mày im đi thằng yếu đuối! "

Tiếng cãi cọ ngày một lớn hơn mặc cho căn phòng chỉ có hai người. Một đang nằm bất lực trên giường bệnh? Một đang điên loạn với đống âm thanh trong đầu. Quốc Phong phút cuối hét lớn lên một tiếng và không gian bỗng chốc im ắng đến đáng sợ. Thật, rất đáng sợ... Hoàng Long thoi thóp giữ lấy sợi dây bình tĩnh duy nhất mà bấu víu vào xem như liều thuốc an thần để cứu tin. Còn hắn? Hắn định sẽ chơi đùa với sinh mạng nhỏ bé của cậu như thế nào đây.

" Haizz, giỡn đủ rồi. Đến lúc tao phải mang mày trở về lại địa ngục, những kẻ phản bội sẽ chẳng bao giờ có cái kết tốt đâu! LowG! Xuống đền mạng cho người yêu taooooo "

Sau sự lớn tiếng kéo dài là tiếng vật gì đó ghim sâu vào bên ngực trái của tôi. Chưa kịp để con mồi thét lên một tiếng, tên "ngạ quỷ" ấy đã liên tục đâm tiếp nhát thứ hai, thứ ba... Cứ thế cho đến khi vị bác sĩ yêu ớt trút hơi thở cuối cùng.

Trò chơi kết thúc...

" L-...Long...Long bỏ em nữa hả Long? Anh...Anh dậy với em đi, d-dậy đi mà... "

/ Anh đây, anh vẫn ở đây với em mà... /
...

Ánh bình minh soi sáng khắp thành phố chưa bao giờ yên bình. Tôi thức dậy với khuôn mặt sợ sệt, đôi môi trắng xanh thiếu máu trong cực kì đáng sợ. Cũng đúng, sau một cơn ác mộng kinh khủng như thế, ai mà chẳng có đôi chút khủng hoảng chứ.

Nhìn về hướng giường bệnh, Quốc Phong cũng vừa mới ngủ dậy. Cậu ta nhìn về cửa sổ, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng lại chẳng để cho tôi nghe được. Cố hết sức nhấc đôi chân không còn lực rời khỏi nơi túc trực, tôi tìm đến một người bạn để giải tỏa hết mớ bòng bong đang xoay chuyển trong tâm trí.

" Trưởng khoa Hưng! E-Em... Em cần nói chuyện với anh chút ạ "

Trưởng khoa cùng tôi thu mình trong một góc bệnh viện để bàn về cơn ác mộng kinh dị đêm qua. Một giấc mơ tuy ảo mà thật đến mức những vết đâm, vết cứa như vẫn còn in trên da dẻ. Quang Hưng lấy ra hồ sơ bệnh án và những bác sĩ đã từng túc trực canh tên bệnh nhân có mang trong mình một ác linh kia để xem xét. Anh nhìn xong rồi quay sang nói với tôi.

" Cậu may mắn thật đấy cậu Long. Những bác sĩ trước khi đi canh bệnh nhân này cũng đều nằm mộng thấy giấc mơ giống cậu vậy. Có người thì nửa điên nửa dại, có người tự dưng lại treo cổ vào sáng hôm sau...nhìn cậu bình thường như vậy, tôi cũng có phần vui mừng "

" Em cảm ơn trưởng khoa, nhưng...bệnh nhân Lý Quốc Phong thật sự có gì đó rất bí ẩn... "

" Tôi cũng thấy vậy đó bác sĩ Long, nhưng kệ đi. Dù sao cũng chúc mừng cậu vì đã hoàn thành đêm trực đầu tiên của mình. Tôi đi đây, tạm biệt "

" Dạ tạm biệt trưởng khoa... "

Kể từ sau hôm đó chẳng còn ai nhìn thấy bác sĩ Nguyễn Hoàng Long đâu cả. Chỉ thấy bệnh nhân họ Lý bỗng dưng hay cười như điên như dại, sau lại lẩm bẩm tên của vị bác sĩ trẻ kia.

" Hoàng L-Long...anh là của tôi... "

Còn tiếp...

An Thần { ObiLow/ Twoshot }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ