_____________________
Tui dốt lịch sử nên thời Pháp thuộc những năm dưới 1945 như này tớ ít hiểu biết lắm . Có gì sai xót cứ bỏ qua nhé<3
_____________________Bước xuống sân ga , tay thằng Xuân cứ ôm khư khư cái nải . Nghe kể những nơi đất khách quê người thế này dễ bị lạc cũng dễ bị cướp dựt . Nắng lúc này cũng đã tắt hẳn vì giờ đã là 3 giờ chiều rồi kia mà .
- Mày lạ lắm phải hôn ?
Ông Hội phì cười quay qua nhìn gương mặt lạ lẫm của nó .
- D..dạ
Nó gật đầu khẽ thủ thỉ , thấy ông đi đâu nó bước theo tới đó , nó sợ nó lạc mất ông thì khổ . Cái nơi Sài Gòn xa hoa lạ lẫm này khác với vùng quê nghèo của nó quá , quê nó quanh năm sông nước toàn là trồng lúa . Trước mắt nó là Chợ Bến Thành đông tấp nập , người ra vô nườm nượp trông chả khác gì chợ ở dưới huyện là bao ...
Ông Hội bước tới bên đường vẫy tay gọi một chiếc xích lô lớn .
- Mày lên trước đi !
- Dạ con không dám ạ ....
Ông Hội lắc đầu đẩy nó tiến lên xe rồi cũng leo lên ngồi .
Chiếc Xích Lô chạy chầm chậm qua bao con ngõ , qua bao con phố cuối cùng cũng dừng chân tại một căn nhà không quá lớn , trước nhà trồng một giàn hoa leo tim tím , Hoa Tử Đằng. Màu hoa tim tím nhìn cực kì ưa mắt , như một ý nghĩa mang sự hồi đáp tình cảm lại cho Xuân vậy . Ý nghĩa của Hoa Tử Đằng là tình yêu bất diệt bất chấp thời gian kia mà ...
Vừa bước xuống thềm một người con trai tuổi trạc đôi mươi bước ra mở cửa , cậu chàng trong cực kì niềm nở .
- père !! ( cha !! )
- Giới thiệu đây là con nuôi của ta , Quốc Kiến . Còn đây là thằng Xuân người ở trong nhà nhưng mà ta vẫn luôn coi nó là con trai của mình vậy ...
- Vâng ... chào cậu ạ
- Anh em cả thôi xưng chủ tớ chi cho xa cách . Gọi Anh Kiến nhé !
Quốc Kiến chìa tay ra ngỏ ý bắt tay với người trước mặt , nó sợ người lạ chỉ dám nấp sau lưng ông Hội . Mãi một lúc nó mới dám bắt tay lại ...
Ông thương nó còn nhỏ tiếp xúc với người lạ chưa quen nên để nó ở tầng một tiện cho việc sai vặt . Thằng Xuân ngoan lắm , sáng sớm ông đi làm việc là nó sắp xếp giấy tờ ngăn nấp kĩ càng cho ông , sợ ông quên đồ nó ngồi trước thềm nhà chờ tận 15 phút rồi mới bắt tay đi làm việc khác . Quốc Kiến thì vẫn còn đi học , cậu chàng vẫn còn chưa tốt nghiệp Đại Học nữa cơ . Sáng sớm nhìn cậu mắt nhắm mắt mở bước ra cửa trông mắc cười lắm ... ban đầu thằng Xuân không thích cậu chàng này lắm nhưng về sau nó thấy được Quốc Kiến là một người anh rất đáng tin cậy .
- Này ! Xuân Xuân Xuân ! Em từng thích thầm ai chưa
- Sao anh Kiến hỏi thế ?
- Nhìn mày non quá nên anh hỏi thôi !
- Em có thích ai đâu ạ ...
- Mày thích Cậu Hoành đúng chưaaaa ~
* rầm * thằng Xuân té cắm đầu vào thau nước
- Đi ra chỗ khác cho em làm việc !!!!
Thế là thằng chả xách bản mặt cún tội nghiệp xê ra chỗ khác , vừa đi vừa chả hiểu chuyện gì ... người gì ngốc thế không biết
Hôm nay đã là giữa thu , trời đôi lúc có mưa khó chịu thật ấy ... chớp mắt nó đã ở đây được 5 tháng , nó dần quen cái khói bụi thành phố . Ở đây buồn thật chỉ có mỗi Cậu Quốc Kiến ... Cậu thì cứ lãi nhãi lãi nhãi về Cậu Hoành suốt , làm nó ngại chết đi được .
Tối đấy trời mưa lớn lắm . Ông Hội bận công việc tận sáng mai mới về , nhà chỉ có mỗi mình nó ... chốc lát Cậu Kiến Quốc về , người Cậu say mèm đã vậy còn có mùi thuốc lá . Cậu nhào tới đè thằng Xuân ra đất ...
___________________________________
Chuyện là sáng nay tui lướt fb như mọi ngày thì tui vô tình thấy được bài viết của bạn Dưa Hấu trên Facebook có viết truyện và cái phần đầu dòng nhắc cho tui nhớ bộ " Tôi Thương Em" lâu ra chap quá nên giờ tui mới ở đây nè =)))))))Không nhắc là tui bị quên nên ai thấy sau 3 ngày chưa có chap qua FB tui đập đầu tui dậy liền không con tác giả nó coi pỏn OTP nó quên mất =))))) link Fb tui để dưới phần tiểu sử nhé 🥺👉🏻👈🏻
Rảnh rảnh ib cho dui với tui cũng được 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Thương Em | Musan |
FanfictionAuthor : RyánBrian Warning : BL , OOC , Lệch nguyên tác Sunmary : " Thấy thân thể phải chịu trách nhiệm ..." Lấy bối cảnh Việt Nam xưa ----------- Không mang đi đâu hết nhé !!