"Bất công thế nhỉ. Sao trong lớp chỉ có tao là bị 0 điểm môn Toán thôi vậy?"
"Haha, chắc do mày dữ dằn quá nên đâu ai giúp mày gỡ điểm đâu cưng."
Tôi ngồi đấy cảm thán với thằng bạn cùng bàn lâu năm. Tuy nói là bạn cùng bàn nhưng chả hiểu sao tôi và hắn cứ chẳng thể nào hòa hợp được. Hắn là một kẻ có thể nói là học khá được và năng nổ trong lớp học. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, khá trầm tính và cô lập với mọi người. Thế mà lại chẳng hiểu sao cứ gần hắn là tôi lại khác đi vậy, hắn thường xuyên chọc ghẹo để tôi đuổi theo hắn chạy khắp trường. Nhưng những khoảnh khắc như vậy lại làm tôi vui lắm.
Cũng như bao ngày, hôm ấy đang là tiết kiểm tra thường xuyên để lấy điểm môn Toán cuối năm. Thầy tôi là một giáo viên rất vui tính và sẵn sàng tặng điểm cao cho học sinh của mình. Nhưng xui cho tôi là hôm ấy tôi lại bị 0 điểm. Tôi nằm trên bàn cứ than trời trách đất với một tia hy vọng là con điểm 0 ấy thuộc về thằng bạn tôi. Nhưng không! Hắn lại có hẳn hai con 10 tươi rói trong sổ điểm và thế là tôi cứ bị quấy rầy vì con điểm của mình. Lúc ấy tôi chỉ muốn đứng lên và đấm vào tay hắn thật mạnh để hả giận thôi. Chả thể làm gì được, tôi gục mặt xuống bàn ngủ một giấc để quên đi điểm xấu vừa rồi. Thầy tôi cũng không nói gì vì lúc ấy cũng vừa hết tiết. Tôi vừa nằm xuống thì hắn lại tiếp tục chọc ghẹo tôi như mọi hôm. Cứ như không khí tôi chẳng quan tâm hắn làm gì, hắn cũng chỉ im rồi đi đâu mất.
Thì mấy hôm sau, tôi chẳng thấy cậu ta đi học nữa. Tôi cứ nghĩ rằng chắc nhà cậu ta có việc gì thôi nên mới không đi học. Đêm ấy về, như thường lệ thì sau khi học xong thì tôi thư giản đôi chút. Bỗng nhiên lại có tin nhắn của cậu ta gửi tới: "Này tao hơi buồn, mày nói chuyện với tao tí đi." Hơi lạ đây, hắn nay nói chuyện khác hẳn mọi ngày. Thì ra là người nhà hắn mới mất, hắn đang trong lễ tang nhưng vẫn cố nói chuyện với tôi. Nhìn hắn tiều tụy lắm, tôi có cố vực dậy tinh thần cho hắn nhưng hình như lại tác dụng ngược rồi. Cứ thế, hắn nghỉ nhiều ngày liền và tôi vẫn cạnh hắn những ngày ấy...
Đến hôm mà hắn đi học lại, nhìn có vẻ ốm đi hẳn ấy. Tôi cũng chả hỏi chi nhiều vì sợ hắn buồn. Hôm ấy hắn vẫn năng động như mọi ngày nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết nhưng ngày qua cậu ta như thế nào. Và hôm ấy tiếp tục là tiết Toán, đau khổ hơn là thầy tôi lại đọc điểm cả lớp. Chỉ có tôi là bị 0 điểm vì hôm ấy soạn nhầm môn. Cảm giác sợ hãi bị nêu tên làm tôi cứ như trên mây cả buổi học hôm ấy. Chỉ còn hai người nữa sẽ liền tới tên tôi, tôi lại càng sợ hơn vì điểm tôi chẳng thể gỡ nữa nếu như chẳng có ai chia điểm với tôi. Ai lại ngu ngốc chia đôi điểm của mình chứ?
"Tiếp theo là điểm thường xuyên của em..."
"Thưa thầy, em chia điểm của mình được không ạ?"
Tôi bị giật mình vì tiếng nói chắn ngang ấy, đó là hắn. Tôi cứ tưởng cậu ta chia điểm của mình cho những anh em hoặc crush gì đó của hắn. Thì đột nhiên, hắn nhìn sang tôi rồi nói với thầy. Lúc ấy cả lớp lại đồng thanh ồ ạt lên còn hắn thì chỉ im thin thít khiến tôi chả biết nói gì hơn...
"Này, mày đang nghĩ cái gì đấy con kia?"
"Tao có nghĩ gì đâu nà, mày đa nghi quá rồi cưng."
"Hơ, tao không nghĩ nhiều để cho mày suy nghĩ tới thằng khác à? Hết thương tao rồi chứ gì, tao khóc cho mày xem!"
"..."
Vẫn là hắn, vẫn là người con trai của hai năm trước, người con trai trong môn học định mệnh đấy:)