Hanma vào một buổi chiều ít mây nhiều gió lúc cuối thu, hắn ta rảnh rỗi ngồi trên tầng thượng của một toà nhà cũ. Hắn nhìn trời, nhìn mây, nhìn thành phố. Nghĩ vẩn vơ những thứ linh tinh trong đầu.
- Hanma!
Hắn nghe giọng nói ấy liền quay đầu, hắn thấy y đang đi về phía mình.
- Kisaki à, đừng có gọi như vậy chứ! Tao giật mình đó~.
Hắn kéo dài âm cuối, giọng điệu nũng nịu của hắn làm y nổi gai ốc. Nhưng y chỉ cười mà không đáp lại hắn.
Y đứng cách hắn một đoạn, cũng ngắm nhìn phong cảnh, hóng lấy một đợt gió. Y ngắm cảnh, hắn lại ngắm y. Trong mắt hắn từ lúc y tới đến giờ chẳng có thứ gì lọt vào nổi. Tà áo màu đỏ của phục bang tung bay nhè nhẹ trong gió trời. Hắn mãi miết nhìn y chẳng biết chán. Thứ si mê trong đáy mắt không chút che giấu. Hắn sực tỉnh khi thấy thanh âm dễ nghe của Kisaki lọt vào tai:
- Hanma này! Sao... mày lại theo tao?
- Thì là vì mày mà.
- Vì tao à? Nhưng sao lại vì tao?
- Bao giờ mày chết thì tao sẽ nói cho mày, nha.
- Gì? Nghe gớm thế!
- Hi hi♡
Hắn cười đến ngây ngốc. Chỉ là vì y thôi. Hắn sẽ ở cạnh y, đến khi mà...
________________________
Mái tóc vàng xinh đẹp kia... sao hôm nay lại khác quá vậy? Vì nó có thêm màu đỏ à? Màu đỏ kia chói mắt hắn quá! Hắn không muốn nhìn thấy thứ chất lỏng ấy dính trên tóc y chút nào! Cái thân hình nhỏ kia sao trông lại khó coi như vậy?
Sao tứ chi của y lại vặn vẹo đáng sợ thế kia? Khuôn mặt hoảng hốt kia hoá ra là y cũng có sao? Mái tóc rũ rượi, mặt mũi bầm dập... Hắn cứ đứng như vậy, trên mắt, trên mặt nhưng thứ dịch ấm nóng chảy xuống, chảy qua vết thương làm hắn chua xót.
Hắn muốn quỵ xuống, ôm lấy thân thể đã dần lạnh ngắt kia, hắn muốn gào thét đến điên cuồng. Nhưng tất cả hắn có thể là đứng chết chân tại chỗ.
- Kisaki, cách mày chết... nổi bật quá rồi đấy.
Có bàn tay ở đâu đấy trong không trung đưa lên lau đi thứ nóng hổi trên mặt hắn. Hắn nhìn bàn tay ấy... Hoá ra là nước mắt.
_________________________
Trên mặt bị chạm, hắn lười biếng chẳng muốn mở mắt, theo bản năng vuốt vuốt lên mặt vì nghĩ là ruồi muỗi. Hắn lại chẳng vợt được con muỗi nào mà là xúc cảm nơi bàn tay vừa chạm phải. Hắn mở bừng mắt, tay nhanh chóng bắt lấy thứ kia. Đổi lại là tiếng rên khẽ cùng giọng nói thì thào:
- A... Han... ma... N-nước...
Hắn nhanh chóng phản xạ, tay kia vơ lấy cốc nước, tay này dịu dàng đỡ Kisaki đang muốn ngồi dậy. Y đỡ lấy tay hắn đang cầm cốc nước, đưa lên bờ môi khô khốc đến nứt nẻ. Y tự nhiên cảm thấy thảm hại vô cùng.
- Chờ chút, tao đi gọi bác sĩ đến!
Vừa dứt câu hắn lao ra khỏi phòng bệnh, mau mau chóng chóng gọi bác sĩ. Bác sĩ tới xem xét tình hình bệnh trạng của y. Sờ sờ nắn nắn sau đó ghi chép vào sổ bệnh án rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑠𝑎|•Ba vạn sáu nghìn ngày•
Fanfiction"Dù là bao nhiêu năm thì tôi vẫn luôn muốn ở bên em." ___________________ Oneshot! Nhân vật hoàn toàn thuộc về tác giả Wakui Ken, không liên quan đến mạch truyện chính! Là tưởng tượng hư cấu khi quá vã OTP!