Vương Tuấn Khải cảm thấy chỉ trao huân chương người công nhân lao động chăm chỉ cho Vương Nguyên là chưa đủ, hắn phải trao thêm vài lần ân ái nữa. Rõ ràng trong cuộc chiến này, hắn mới là kẻ chiếm quyền chủ động, nhưng cậu bé hư hỏng của hắn vừa thốt lên ba chữ kia, hắn đã lập tức giải giáp quy hàng, lòng hoàn toàn mềm nhũn trước mặt cậu.
Thật sự là... Thua thảm bại.
"Em, em... A!" Vương Nguyên nào có ngờ hai người còn đang thở dốc vì dư vị sau cao trào còn mãnh liệt hơn cả khi bọn họ tác chiến, Vương Tuấn Khải lại ôm cậu lật úp sấp xuống, tiếp tục đỡ súng tiếp tục bắn phá từ phía sau. Hắn giữ chặt lấy eo cậu, siết tới độ cậu cảm thấy hơi đau, mông cậu bị hắn ép vểnh cao lên, trụ thịt lớn thô cứng liên tục cắm mạnh vào lỗ mềm rồi rút ra thật nhanh, quá trình vận động trông có vẻ tẻ nhạt nhàm chán nhưng hắn cắm vào đến đây là cậu có cảm giác mình sắp bị đâm thủng.
Lỗ mềm chịu kích thích chưa từng có, bị nhét kín khiến da thịt xung quanh miệng cúc căng chặt thành hình tròn, đỏ hỏn ướt sũng, bị ma sát tới mức sắp rách đến nơi. Càng bị tẩm quất thật mạnh, cúc hoa càng bắn nước lung tung, chảy dọc theo nửa người dưới thấm lên bụng cậu, từ nóng thành lạnh, sau đó nhỏ giọt xuống bề mặt dưới người cậu. Tiếng nước lép nhép vang lên với tần suất cực nhanh, không thể đếm nổi bằng tai, âm thanh hai đùi của hắn va đập vào mông cậu càng kịch liệt hơn nữa, gần như là hắn đã dùng hết tốc độ mà hắn có.
"A! Quá nhanh! Em..., không! A, a!"
Vương Nguyên bị người đàn ông khống chế thân thể đến mức tột cùng, cậu không còn cách phản kháng hắn, chỉ có thể mặc hắn chịch mình khóc nức nở, người bị thúc nghiêng về trước, sắp không thể quỳ vững được. Gương mặt của cậu vừa quyến rũ vừa đê mê khó nói thành lời, không kìm được nước bọt chảy ra khỏi khóe môi, cũng không giữ nổi nước mắt liên tục rơi xuống sàn, làm cho quần áo được trải sẵn bên dưới ướt đẫm.
Giờ phút này, cậu cũng không biết là do nước mắt hay nước dâm của mình khiến chiếc áo này ướt nữa.
Lúc ban đầu, Vương Tuấn Khải đã trải chiếc hoodie của hắn xuống đất lót dưới thân Vương Nguyên, vừa hay phần cổ áo ở gần sát mặt Vương Nguyên, trong giây phút bị hắn chịch mất thần trí, cậu vừa kêu rên cầu xin hắn dừng lại vừa cắn lấy cổ áo. Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh ngọt ngào nóng bỏng xen lẫn chút nũng nịu đáng thương văng vẳng bên tai, lại còn trông thấy người hắn yêu cắn vào áo mình với vẻ mặt hết sức dâm đãng, hắn thật sự không chịu nổi.
Hắn cúi đầu nhìn đường cong từ eo đến lưng rồi tới cổ của Vương Nguyên, cúi đầu nhìn lỗ cúc bị mình cắm không thể khép lại nổi, cảm nhận vị mồ hôi mằn mặn khi hắn liếm lên người cậu cùng với nhiệt độ nóng rực từ da thịt, từ nơi bọn họ kết nối, từ sâu trong linh hồn của Vương Nguyên...
"Chết tiệt...!" Vương Tuấn Khải mắng thầm một câu, hai mắt tối tăm: "Được, tôi thua em rồi!"
Nói xong, hắn gầm nhẹ một tiếng, dồn sức cắm rút như muốn nhét cả hai quả tinh hoàn vào bên trong.
"A a! Anh, đừng mà! Đừng, đừng chịch nữa... Em, em không chịu nổi...!" Cậu nức nở van xin, lần này thật sự đã bị hắn làm cho hoảng hốt, vì cậu có cảm giác mình không thể bắn ra được cái gì nữa, nhưng vẫn có một thứ gì đó sắp tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)
FanficTên: Kẻ Lừa Đảo Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: 1x1. Thế thân. Cao H. Anh rể x em vợ (fake). Hơi ngược (?). HE Giới thiệu: Quan hệ của bọn họ chỉ có thể diễn ra trong bóng tối, là ngọn nến mỏng manh có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Nh...