héo tàn

361 27 4
                                    

Tóm tắt

Tao Hua từ chối việc nhử con người đến đây. Hòn đảo bắt đầu chết đi.

Bản gốc: "wither" viết bởi quill_komodo trên Archive of Our Own

Notes

Lời người dịch:

Tên các Thiên Tiên sẽ được viết đúng theo pinyin.






Truyện

Thật là đầy thi vị khi Zhu Jin là người đầu tiên ra đi, theo một cái cách mỉa mai, ngu xuẩn.

Nói đúng ra thì, hắn là con út trong cả đám Thiên Tiên. Hắn lúc nào cũng là đứa cọc còi nhất trong cả lứa, kiểu như vậy; luôn luôn bám theo sau Mu Dan hoặc Lan hay Mei khi còn bé, cứ hỏi này hỏi nọ, hỏi đông hỏi tây rồi giậm chân khi không ai trả lời hắn cả. Thật ra, các Thiên Tiên đều bằng tuổi nhau, nhưng Tao Hua đã luôn xem hắn là em bé ấy, hiểu không? Vậy nên, nó là khá đáng sợ khi Zhu Jin lại chết trước.

Chẳng ai nhận ra có chuyện gì đó sai cả cho đến khi Lan tìm thấy cái xác già nua của hắn trong phòng mình, nằm nghiêng và cuộn tròn lại. Nhìn hắn cứ như chỉ đang ngủ vậy, Lan thuật lại, ta tưởng là hắn phung phí cả đống đạo để cho vui thôi cho tới khi ta chạm hắn thì hắn đã lạnh rồi, xong mặt Lian trắng bệch đi, đầy phẫn nộ và kinh hãi. Sau đó, bà tự nhốt mình trong phòng cùng với Đại Tông Sư, và đó là lần cuối cùng bọn họ thấy Lian.

Khi đó, Tao Hua không nói về việc này, lúc họ ngồi xung quanh bàn và cả lúc họ chôn Zhu Jin sau đó nữa, nhưng cô khá chắc là Lian đã chết trong đó rồi, chết trong bóng tối. Bên cạnh Đại Tông Sư, người sẽ chết cùng bà hoặc là đã chết trước kia rồi. Cô không nói ra bởi vì để làm gì cơ chứ? Mu Dan đã trông sầu não thấy rõ rồi, do mất đi mục tiêu yêu thích của hắn. Gui Hua thì cắm đầu vào đọc sách. Lan... vẫn là Lan. Còn Ju Hua thì-- chà. Nếu cô nói thứ gì đó gở thì Ju Hua có lẽ sẽ buồn mất.

Cơ mà cũng chẳng phải là huynh ấy chưa buồn trong lòng đâu. Ju Hua đã luôn luôn nhận lấy gánh nặng cảm nhận nỗi buồn cho cả hai người họ rồi.

____________________

Người tiếp theo ra đi chính là Mu Dan.

Ju Hua là người tìm ra hắn lần này, vài tháng sau khi Zhu Jin mất. Thân thể của hắn cắm rễ vào đất và mỉm cười, mặt ngước lên nhìn mặt trời. Huynh ấy cười phỉ báng vào cái xác, đập nhẹ vào bộ da gỗ mới của Mu Dan bằng cái chân mang giày ống của mình và bảo Quả là một cách hèn nhát để đi mà, nhưng rồi huynh cũng sẽ bận lòng sau đó thôi. Mu Dan có đôi lúc hơi khó ưa, vì quá mê mẩn với thí nghiệm của mình để mà quan tâm tới cảm xúc của những người còn lại, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của họ. Tao Hua đã cảm thấy cái hố nho nhỏ mà cái chết của Zhu Jin khoét vào bụng cô bắt đầu lan rộng một chút rồi, nhưng khi ấy, cô quá bận trừng mắt nhìn, đầy sợ hãi và mê hoặc. Cô không ngờ là Thiên Tiên cũng có thể bị thực vật hóa.

"Chắc chắn là hắn cố tình làm vậy rồi," Ju Hua nói khi chỉ có hai người họ với nhau. Tao Hua cuộn tròn trong tay huynh ấy, lưng tựa vào ngực huynh để đảm bảo rằng huynh vẫn còn thở. Vào, ra. Vào, ra. "Thực vật hóa chỉ diễn ra khi chúng ta có quá nhiều đạo thôi, chứ không phải quá ít. Hắn muốn tẩu thoát, và trong quá trình đó, hắn bắt chúng ta phải nhịn đói luôn."

[Jigokuraku (Dịch) - Jutao] héo tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ