Cô ta cứ đứng nhìn anh, một câu nói của anh làm đứng hình mất cả đời của con người
''Anh cứ ngồi thoải mái đi tôi biết mà'' , nháy mắt tinh tế.
(ngoài lề
ai đó: vợ ơi nó cứ nhìn anh ấy anh sợ,
tx:có cái quần mà anh sợ, xạo vồn)
Bộ nhìn cô ta đo lắm hay sao vậy.
tx:quá đô luôn đê chụy êi
Trên này bố mẹ cùng cô đã nói chuyện xong , tất cả tiền đã chuyển dĩ nhiên không thể có việc tiền gửi bằng số tiền mà cô yêu cầu,chắc chắn phai nhiều hơn.Đừng hỏi nhiều vì chị có tiền là có quyền nha các bé.
Xuống nhà nha.
Cũng may cô ta cùng anh đây ngồi quay lưng lại với cầu thang không biết cô đi về bằng cửa sau, đang định mở cửa thì một cánh tay chạm vào vai, 'aaa' anh bị điên à, có nhất thiết phải nhẹ nhàng vậy không ? cái đồ điên, trụy mn tim mất thôi.
Em đi đâu vậy ?,
em ra vườn ngồi xích đu xem còn ở đó không thôi ấy mà , em rất thích cái chiếc xích đu đó. Thế nhưng giọng nói vịt già vang lên,' à cái xích đu dưới cái cây hồng sau nhà ấy hửm, chắc tại lâu quá cái dây đó cũ rồi, hình như cách đây hai tuần em ngồi làm hỏng nó mất rồi, xin lỗi chị nha, em không cố ý đâu'.
Cô ta nói mà trong người có bao nhiêu nước đều tuôn ra bằng tuyến lệ hết rồi ha, mắc cười ghê muốn phang cho cái dép tổ ong vào mặt, cmn. Sao không đi lên tâng thoát nước bằng đường tiết liệu đi í nhầm, bậy rồi
Tiểu Xuyên lưu lại ánh mắt cảnh cáo chưa tìm được dấu vết cho cô ta, rồi rời đi, ra phía sau, nhưng mà lòng nói vậy nhưng trong đầu lại không thể nhớ lại quá khứ, tại sao cảm thấy khó chịu quá. Nhanh về nhà thôi. Chap sau nha mọi người, tại muốn ra đều lên chỉ viết đc có chút ít thôi, não không làm việc được nữa rồi. Vậy nha .
YOU ARE READING
Ta xuyên không rồi !!!Phải làm sao đây
Diversosmình không biết phải mô tả làm sao , nếu truyện không hay thì đừng ném đá ta nhé