Chương 3: Dai dẳng

918 39 2
                                    

Một bàn thức ăn, gấp được hai đũa?

Ngày hôm nay Quân Thiên Hàm không có tức giận, khi Thiên Vũ đứng lên rời ghế rồi anh mới não nề nhìn bàn thức ăn tự tay mình nấu, lại bỏ đũa xuống.

Bé Vũ, em muốn anh thu thập em thế nào!

Trưa phải có thời gian nghỉ trưa, điểm này vẫn phải đúng mực. Ngày hôm nay tuy trời có hơi u ám một chút cũng không sao. Đừng lo, anh đã trở về nhất định sẽ không khiến em cô đơn một mình nữa.

Chỉ là, thời điểm hiện tại Quân Thiên Hàm làm cách gì kéo gần khoảng cách giữ hai người lại đây.

Đến giờ cơm chiều vẫn không thấy Quân Thiên Vũ ra khỏi phòng, anh có chút hiếu kì.

Cốc_cốc.

Không có người đáp lời, ngủ sâu đến vậy sao?

Quân Thiên Hàm đi mượn chìa khoá mở cửa, sau đó mới phát hiện bên trong không có ai.

----
-Leo cửa sổ, trốn ra ngoài, quả nhiên vẫn là..là trẻ con.- Quân Thiên Hàm cố tình kéo dài câu nói.

Quân Thiên Vũ nào có hứng quan tâm người khác nghĩ gì.

-Mặc...

-Im lặng. Xem kìa, lại muốn xù lông nữa rồi.- Quân Thiên Hàm cười lạnh.

-Vũ nhi, em cũng lớn rồi, lời nào nên nói không nên nói cũng học được rồi, lại để anh nghe mấy lời này đảm bảo em không có cơ hội hối hận.

Dối trá, rõ ràng mới bảo tôi như trẻ con!

-Đáp lời.

-Mặc kệ tôi.

Anh có là ai, là người nào cũng không thể ngăn cản tôi, anh từ đâu xuất hiện muốn chen vào cuộc đời của tôi.

Quân Thiên Hàm đầu mày nhíu chặt, mới vừa cảnh cáo, ngay lập tức thực hành.

-Ừm hửm! Giỏi, thực giỏi. Tôi sốt sắn đi tìm em, em lại nói mấy lời này bạc tình bạc nghĩa này với tôi. Xem ra là tôi đã quá xem thường em trai tôi, chỉ mới mấy năm không gặp, đã lớn đến độ người anh trai này cũng không thể quản!

Lời nói lạnh băng, trong lòng lại cực kì nóng giận.

Uất ức của em, anh không thấy được hay sao, nhưng tại sao em lại cứ dày vò mình như vậy?

-Quản tôi? Anh muốn quản ai? Anh là ai mà tôi phải nghe theo anh? Ba mẹ tôi mất rồi, tôi chỉ có một mình đơn độc, quản? Anh muốn quản làm gì? Quản thế nào? Để làm chi?- Quân Thiên Vũ hờ hững, giương đôi mắt thơ ngây nhìn anh.

-Em lặp lại một lần nữa!

Quân Thiên Hàm tức giận đến nghiến hàm, mỗi một từ nói ra đều nghe ra sự giận dữ tột cùng.

Đứa nhỏ này mới có mười ba tuổi, sao có thể...

Nghe tiếng gằn giọng của anh, cậu bất giác nắm chặt tay mình, cố gắng không run sợ, sợ hãi là đồ hèn nhát. Nhất định không sợ, không sợ anh.

-Vũ nhi, anh thương em chỉ mong muốn em tốt, quản em để làm chi? Em thốt ra được câu đó sao?

Con người Quân Thiên Hàm rất thẳng thắn, nếu anh thương, anh nhận thương, thương yêu em trai mình có gì không tốt.

[HUẤN VĂN] PHỒN HOA TỦY LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ