[Tình yêu có lúc đã gần chúng ta đến như thế. Chúng ta có lúc đã từng yêu nhau đến như thế.]
Trương Gia Nguyên nhớ đã hơn một năm mình chưa lần nào về nhà trước nửa đêm. Cũng đã rất lâu không ra ban công hóng gió.
Lúc trước Trương Gia Nguyên cho rằng chuyện bản thân giỏi ghi nhớ là một món quà được thượng đế ban cho, sau này cậu nhận ra đó là một sự trừng phạt.
"Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả" cậu đã nghe câu này nhiều lần. Nhưng thời gian chỉ là một kẻ đứng xem trò cười của nhân loại.Cậu dựa vào lan can, ngắm nhìn ngày đang dần tàn trước mắt, gió lạnh thổi qua từng đoạn.
Trương Gia Nguyên từng nghe nói mỗi cơn gió đến với thế gian này đều mang theo một bí mật nhỏ. Đôi lúc là nhung nhớ, đôi lúc là yêu hận. Chúng chẳng có thanh âm, cũng chẳng thể hình dung, nhưng khi đi ngang qua sẽ để lại một thứ gì đó. Một cảm giác thoải mái dịu dàng hay một trận cảm nhẹ. Cậu không rõ.
Trương Gia Nguyên chỉ thấy ngưỡng mộ cơn gió ấy, vì nó có thể không vấn vương gì mà rời đi thật dứt khoát. Cũng không ai giữ lại được.Tiếng mở cửa của Lâm Mặc đẩy cậu trở về hiện thực, cậu bước đến phòng khách rồi nhìn Lâm Mặc vừa trở về với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Cậu đi đâu mà giờ này mới về thế? Chẳng phải lúc sáng bảo hôm nay không tăng ca à?"
Lâm Mặc cởi giày với áo khoác như thường lệ, nhìn cậu một hồi rồi nói với giọng bình tĩnh.
"Tôi vừa đi gặp Châu Kha Vũ về."Trương Gia Nguyên thất kinh. Tay chân bắt đầu luống cuống nhưng cố gắng kìm lại. "Oh" một cái như đã biết, ngay khi định quay đi vào phòng liền bị lời nói của Lâm Mặc chặn lại.
"Cậu không định hỏi tại sao tôi đi gặp cậu ấy sao?"
"Vậy...vậy sao cậu lại gặp anh ấy?" Thanh âm nghe như đang cố nặn ra từng chữ.
Lâm Mặc lắc đầu, ngồi xuống sofa rồi thở dài. Khoé miệng cong lên ý cười, nhưng ánh mắt lại khó hiểu.
"Cậu biết gì không? Trên đời này tôi sợ nhất ba kiểu người." đoạn ngồi đàng hoàng lại, sau đó nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên nói.
"Một, là kiểu người quá hy sinh trong tình cảm mà quên mất bản thân mình. Dù đối phương có nói gì cũng nghe theo, chấp nhận tất cả. Ngay cả chuyện rời khỏi cuộc sống mình."Thấy Trương Gia Nguyên im lặng đứng nghe, Lâm Mặc lại tiếp lời.
"Còn kiểu thứ hai, là người luôn dối lòng mình. Dù yêu hay hận cũng không nói ra. Chỉ tự mình nhận lấy. Giống như biết bơi nhưng lại để mình chết đuối." Ngữ khí của Lâm Mặc tự nhiên mà rất sắc bén, ngay cả ánh mắt cũng làm người khác muốn trốn tránh. Nhưng bản năng tò mò lại trỗi dậy.
"Vậy kiểu người thứ ba là như nào?" cậu hỏi.Lúc này Lâm Mặc đứng lên, như chuẩn bị đi vào phòng, Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn theo với ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Khi bước đến cửa phòng mình, Lâm Mặc mới quay người lại nói.
"Kiểu thứ ba là cậu với Châu Kha Vũ. Người chỉ biết hy sinh và luôn dối lòng mình."Cánh cửa phòng đóng để lại cho Trương Gia Nguyên những dòng suy nghĩ rối bời.
Lời nói Lâm Mặc giống như một cú đánh trực diện dù cho đối phương có phòng bị cũng không cách nào tránh khỏi.
Đột nhiên cậu nhớ đến một chuyện, có lần vì công việc mà Châu Kha Vũ phải đi xa vài ngày, cậu nói mình một mình sẽ ổn thôi.
Vậy mà lại đổ bệnh, nhưng vẫn không nói sợ Châu Kha Vũ sẽ lo lắng. Với cả dù có nói Châu Kha Vũ cũng không thể làm gì, vì đường về quá xa, phải chờ cả người đi theo về cùng.
Cậu chỉ biết nằm trên giường, cả thân đau nhức, đầu thì bị cơn sốt làm cho không tỉnh táo. Cậu còn không dám nhắm mắt vì sợ mình sẽ ngất mà không hay.Mấy ngày liền như thế khiến cậu như chết đi sống lại. Ngay lúc cậu tưởng bản thân sắp sụp đổ, Châu Kha Vũ từ cửa bước vào. Khoảnh khắc ấy cậu nghĩ rằng mình sẽ không quên nổi. Giống như ma lực vậy, cảm giác an toàn tuyệt đối của người đó mang đến làm cậu không cách nào kháng cự, ngã nhào vào đối phương.
Châu Kha Vũ vì không an tâm để cậu một mình nên đành thuê xe rồi tự lái về sớm mấy ngày. Suốt chặng đường không hề nghỉ ngơi. Chỉ muốn quay về nhanh nhất có thể. Vậy mà cậu lại trách người ấy không nên tự lái về như thế. Còn bảo đừng lo lắng cho mình.
Có lẽ cả cậu và người ấy đều từng vì nhau mà đi ngược chiều ánh sáng. Mặc gió thổi mưa rơi.
Cũng vì đối phương mà trở về quỹ đạo vốn có của bản thân. Ngược nắng, ngược lối, ngược yêu thương.
___________________
Hai em bé 1 năm xuất đạo vui vẻ!✨🥳💜
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
FanfictionKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...