Người

2.8K 268 57
                                    


Trong những tháng năm thật dài du hành nơi trần thế, Morax nhớ rằng mình đã nhận được rất nhiều những lời thỉnh cầu. Và bằng cách này hay cách khác, Nham Vương Đế Quân vẫn luôn hết lòng đáp ứng những lời thỉnh nguyện dành đến cho mình

Cho đến lúc này, khi thời đại của vị Thần bảo hộ đã lùi về phía sau, kẻ nhàn hạ có tên Zhongli vẫn âm thầm dùng sức lực của một người phàm, tiếp tục chức trách của mình như cũ

Zhongli trở thành khách khanh của Vãng Sinh Đường, là vị cố vấn uy tín bậc nhất Liyue. Người dân ở cảng Liyue còn truyền tai nhau rằng, chỉ cần gặp Zhongli trên đường thì liền có thể mang suy tư trong lòng mình ra hỏi. Không cần lễ vật, cũng chẳng phải lấy lòng, anh vẫn sẽ tận tâm giải đáp. Từ trước đến nay vị môn khách cũng chưa từng từ chối tư vấn cho bất kỳ ai

Bản thân Zhongli cũng tin là như vậy, bởi đây là cách duy nhất anh còn có thể tiếp tục chức trách của mình. Ai cũng có thể tìm anh trò chuyện, anh không hề câu nệ, ngược lại còn rất vui mừng

Nhưng đến hôm nay, đã có một ngoại lệ, ngoài dự đoán của cả chính mình, Zhongli đã e ngại

"Tôi đã thầm thích một người rồi, giúp tôi với tiên sinh"

Chén trà ấm nóng dừng lại giữa không trung khi cả người Zhongli sững lại, sắc hổ phách rực rỡ phủ đầy vẻ thẫn thờ, anh không tự chủ được mà đặt ánh nhìn đến người vừa ngồi xuống đối diện mình trên bàn trà

"Gay thật, tôi thích người ta nhiều lắm"

Chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của vị tiên sinh, cậu trai trẻ vẫn chăm chỉ nói tiếp. Thoáng ngượng ngùng, hắn nhấc tay khẽ xoa lên gáy tóc màu cam đến xù rối

"Ể, sao sắc mặt tiên sinh xấu thế, bệnh rồi sao"

"Có lẽ thế" cố gắng nén một cơn họ quặn lên trong cuống họng, anh đáp lời

"Một chốc nữa uống trà xong chúng ta ghé qua hiệu thuốc Bubu nhé, tôi tin là Baizhu sẽ có cách gì đó"

"Cái này..." Zhongli nhìn đến chén trà trong tay mình, mặt nước giăng nhẹ một tầng khói mỏng, anh trông thấy gương mặt mình tái nhợt "Baizhu đại phu không chữa được đâu"

"Sao có thể chứ" Tartaglia chau mày "Hutao ghét anh ta nhất hải cảng này, sao lại có bệnh mà anh ta chữa không được chứ"

"Đừng quá lo" khóe môi Zhongli nhấc thành một nụ cười trấn an "cũng không đáng ngại, dù gì cơ thể tôi cũng không đến mức sẽ xảy ra chuyện"

"Nhưng đó cũng vẫn là vấn đề mà, tiên sinh không khỏe" Tartaglia không hề thỏa hiệp với anh

"Quay về chuyện của cậu đi, tức là cậu tương tư người ta rồi" dẫu thật lòng thì Zhongli cũng không muốn nói đến vấn đề này, nhưng đây dường như là cách duy nhất khiến Tartaglia không chú ý đến bệnh tình của anh nữa

"Đ-đúng vậy" và vành tai cậu trai trẻ lại đỏ lên "tôi cũng mới nhận ra gần đây"

"Và cậu cần tôi giúp?" đánh ánh nhìn về phía Tartaglia, Zhongli nâng ly trà đến bên môi

"Nhìn tôi như vậy là có ý gì chứ, trước giờ tiên sinh nghĩ tôi là kẻ đào hoa phong lưu đúng chứ" người ngồi đối diện anh bĩu môi

|Tartali| Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ