Chap 2.2

463 32 0
                                    

Tôi và cậu ấy, đều như nhau cả thôi.

Đều ngoài ba mươi, đều có công ăn việc làm, đều đã có gia đình, đều đã chấp nhận về hiện tại. Rằng tôi và cậu ấy không thể đến với nhau.

Tôi cố ý không quan tâm đến cậu ấy, tôi cố ý không nhớ ra tên cậu ấy, tôi cố ý đến nhà cậu ấy chơi, cố ý kéo dài quá trình luyện tập, cố ý sát lại gần cậu ấy. Người con trai mà ngay từ lần gặp đầu tiên ấy tôi đã phải lòng. Mê đắm, trầm luân, kiềm nén, đơn phương, dằn vặt.

Cậu thật ngây thơ, tất cả những tâm tư cậu dành cho tôi đều viết hết lên mặt. Tôi chỉ có thể cảm thán cậu thật đáng yêu, rằng sự yêu thích của tôi đối với cậu lại tăng lên một bậc.

Nhưng tôi quá hèn nhát, tôi không đối diện được.

Đồng tính là lỗi gen, con có hiểu không? Mẹ không phải nói lời vô căn cứ, khoa học đã chứng minh như vậy. Không phải cứ bất bình thường có nghĩa là quái vật, chúng ta cũng không miệt thị họ. Giống như một người bị thiểu năng, cụt chân cụt tay, hay bị bạch tạng vậy, điều đó là bất bình thường, nhưng không phải vì vậy ta xa lánh miệt thị họ, ta phải chấp nhận họ. Đồng tính cũng vậy thôi con trai. Mẹ biết đồng tính không phải thứ gì xấu xa, cái gì cũng có mặt tốt mà mặt xấu, nhưng mẹ không mong con là đồng tính. Mẹ mong con là một con người bình thường, lấy vợ, sinh con, cuộc sống ổn định. Thiên Yết à, con là đứa trẻ thông minh, con sẽ không làm mẹ thất vọng mà phải không.

Chú tôi là đồng tính, cuối cùng bị ông ngoại bức điên mà nhảy lầu tự sát, đó vốn là ám ảnh của cả cuộc đời mẹ. Mẹ đã dặn đi dặn lại tôi như vậy. Tôi sợ, tôi hèn nhát thật đấy.

Bà thường răn dậy chúng tôi đừng bao giờ tiếp xúc với đồng tính, đừng để bản thân trở nên bất thường như vậy. Sao con lại cứ đọc mấy bộ truyện sách đồng tính như vậy chứ? Nó giúp ích được gì cho việc học của con? Thế giới bao nhiêu thứ giải trí con lại chọn thứ này. Về cái cộng động kia, nó liên quan gì đến cuộc sống của con, con quan tâm làm gì, tìm hiểu làm gì? Nó vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta! Mẹ tôi cũng nói như vậy với em gái tôi. Dần dần, không muốn mẹ đau lòng, con bé cũng từ bỏ sở thích của nó.

Còn tôi, vẫn thầm lặng thích cậu ấy.

Chỉ có điều, việc cậu ấy thích tôi ngày ngày càng thể hiện rõ. Cậu ấy càng như vậy, tôi lại càng sợ đến chính bản thân cũng không kiềm chế được nói lời yêu với cậu ấy.

Vậy nên... tôi mới nhận lời tỏ tình của một cô gái khóa dưới.

Trước khi thích cậu ấy, cô gái này cũng là hình mẫu lý tưởng của tôi. Tôi nghĩ, dần dần ở lâu cũng sẽ có được tình yêu dành cho cô gái ấy thôi, bởi tôi đã làm khổ cô ấy trong một cách âm thầm, làm cậu ấy đau một cách lộ liễu như vậy.

Tôi thích cậu ấy là thật, yêu cậu ấy là thật, cậu ấy đối với tôi tình cảm chỉ có hơn. Nhưng phận đời là vậy. Có lẽ chúng tôi đều hiểu, tình yêu trong thoáng chốc của tuổi trẻ là vậy. Tôi với cậu ấy, đến với nhau, cho đến khi trở thành hai ông lão nhăn nheo, cuộc sống bấp bênh, khó khăn đến nhường nào.

Cũng có bởi lẽ vậy mà trong các bộ sách truyện em gái tôi đọc, chẳng bao giờ tôi thấy tác giả kể về cuộc sống của hai người đàn ông khi về già. Hai ông lão nhìn nhau, không con không cháu, cảnh tượng vô vị, đáng buồn cười biết bao.

Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy yêu tôi, chúng tôi không yêu nhau.

Đơn giản là vậy đi.

Hiện tại, liệu rằng tôi còn yêu người con trai ấy? Tôi yêu, càng lúc càng yêu. Nhưng tôi có lẽ cũng nên như cậu ấy, buông bỏ, chấp thuận, rằng tôi đã từ bỏ ngay từ đầu, tôi chẳng có tư cách để quay lại, chẳng còn có tư cách để yêu trong thầm lặng nữa.

Người đàn ông ngoài ba mươi kia, là tình yêu cả cuộc đời của tôi, càng là ước mong, là nhiệt huyết cả tuổi thanh xuân của tôi.

Đi nhậu với tôi chứ?

Vợ tôi, cô ấy...

Đừng cứng nhắc như vậy, tôi đã nói với cô ấy rằng cậu đi với tôi rồi.

Cô ấy lúc nào cũng dễ dãi với cậu. Nếu là người khác, e là không được đâu.

Còn không phải do khuôn mặt đẹp trai này.

Thiên Yết, cậu đã ba mươi tư, có nếp nhăn luôn rồi kìa.

Sao có thể!?

Tôi chẳng biết lúc này tôi đang nghĩ gì mà lại rủ cậu ấy cùng đi đến cái nơi nhập mùi đồ nướng, cùng tiếng cụm bia như vậy. Có lẽ tôi muốn một lần thử lúc say thật say, làm càn một lần, như một thiếu niên thiếu suy nghĩ ngày ấy, càn rỡ, ngang ngược, nói thích cậu ấy, hét lên thật to như vậy.

Men say vào người, mặt đỏ bừng, đầu đau nhức, mắt đỏ lừ, lệ chậm rãi rơi. 

Thiên Yết...

Cậu khóc đấy à! Cậu say rồi.

Thiên Yết ơi... Tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự rất thích cậu. Nhưng.... nhưng, tôi phải làm sao đây?

Cậu ngủ đi, được chứ. Tôi chở cậu về.

Tôi thích cậu thật lòng mà!

Phải. Tôi cũng thích cậu, tôi yêu cậu. Nhưng không phải là ngày chúng ta đã ngoài ba mươi. Có thể đợi đến ngày chúng ta lại tuổi mười lăm ấy không?

Hic, Thiên Yết à...

Đêm hôm ấy, có thể cậu ấy đã say thật say, tôi cũng đã thật say, say mèn, say trong men rượu, say trong men tình chẳng muốn dứt.

Nhưng đều lớn tuổi rồi, ai còn mong chờ vào một tình yêu đã bỏ lỡ lâu thật lâu như vậy chứ. Lời này nói ra, có thể hiểu thành là nói nhăng nói cuội trong men say. 

Đêm qua anh uống say lắm đấy. 

Anh xin lỗi nhé, sau này anh sẽ chú ý hơn.

Em không có trách anh, chỉ nhắc anh sau này uống say thì bắt taxi, đừng lái xe nguy hiểm lắm.

Được.

Anh đang vứt cái gì vậy? Chẳng phải là cây anh thảo anh trồng khi tốt nghiệp sơ trung sao?

À. Đó là tình yêu.

(12 chòm sao/Đam mỹ) Đánh riết thành quen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ