.
Thành phố Z cách thành phố Y hơn 1.000km.
Tính riêng thời gian ngồi không đã hơn hai giờ đồng hồ.
Châu Kha Vũ tranh thủ thời gian máy bay chưa cất cánh thu xếp công việc còn dang dở ở bên này, sau đó lại liên hệ với bác sĩ phụ trách để hỏi thăm một vài điều về tình trạng mắt của Doãn Hạo Vũ.
"Cậu ấy từng có tiền sử bị viêm, nhưng có vẻ lần đó không chữa đến nơi đến chốn nên triệu chứng lần này có nặng hơn một chút."
"Có dấu hiệu bị loét không ạ?"
"Không có. Tôi đã kiểm tra kĩ rồi."
"Cháu biết rồi ạ. Làm phiền chú quá."
"Không có gì. Lần đầu tiên ta thấy cháu đặc biệt quan tâm tới một bệnh nhân thế nhỉ."
"Cậu ấy là người nhà cháu."
Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng bông đùa. Đại ý là đã hiểu vì sao anh lại nôn nóng đến thế.
Châu Kha Vũ cười trừ. Anh thừa nhận đối với những chuyện liên quan đến Doãn Hạo Vũ, anh không giữ bình tĩnh được.
Ai bảo đứa nhóc ngốc đó là miếng thịt đầu tim của anh chứ.
Trước đây chỉ cần cậu xước một chút da thôi là anh đã cuống cả lên, nói chi đến việc đau đến mức phải tới bệnh viện.
Phải thừa nhận rằng Doãn Hạo Vũ trưởng thành kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều, cậu chủ động giải quyết vấn đề của mình mà không cần nhờ vả đến người khác.
Châu Kha Vũ muốn san sẻ sự tủi thân cậu đang che giấu sau đôi mắt trong veo. Muốn cậu lại trở thành đứa nhóc hồn nhiên như trước đây, vô tư muốn gì làm đó.
Giống như đứa trẻ mười tuổi năm nào ném một vốc tuyết về phía anh, bên môi là nụ cười tinh khôi hơn cả sắc trắng.
-
Khí nóng từ bốn phía phả tới kéo Châu Kha Vũ ra khỏi hoài niệm. Anh xách vali bằng một tay, rảo bước chân về phía lối ra.
Dòng người đón đưa nhau ở sân bay chẳng còn là mối bận tâm nữa, vì đã có một người đang chờ anh ở nhà.
Châu Kha Vũ lái xe lên đường cao tốc, trong lòng là cảm giác hồi hộp khó tả.
Không biết Doãn Hạo Vũ còn nhớ không, nhưng cách đây vài ngày anh đã nhắn với cậu rằng mình có chuyện cần nói.
Đó là anh không định giấu giếm bí mật này thêm nữa.
Châu Kha Vũ tự hỏi sao mình lại không làm điều này sớm hơn, để bản thân không lúc nào cũng bất lực sắm vai người xa lạ trong cuộc sống của Doãn Hạo Vũ.
Sự hèn nhát đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Để đến bây giờ mọi lí do đều tự động biến thành bao biện.
Khi biết sự thật, liệu Doãn Hạo Vũ có giận anh không?
Có chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | vũ trong vũ
Hayran Kurguanh nhất định phải sống thật tốt, vì thế giới trong mắt anh chính là thế giới của em. . 6onstellation•1507x2020