Chỉ Là Một Kết Thúc Khác Thôi...!

819 67 5
                                    

Lần theo dấu vết kiên kết chakra cuối cùng còn sót lại trong người Madara của Tobirama, hắn ngay lập tức đuổi theo đám người cướp thi thể Tobirama.
-Tobirama, chờ ta...ta sẽ đưa em về, lần này ra nhất định không để em phải một mình...dù em...sẽ không còn ở bên ta nữa...

---Tua đến hết đoạn Madara đập nhừ tử bọn tàn dư kích động chiến tranh --

-Tobi...rama..???

-Ngươi nhìn ta như vậy là c...

Không chờ Tobirama nói hết câu, Madara đã nhào đến ôm lấy cậu, mắt vẫn mở to không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cái ôm mà cậu đã mong chờ bao lâu, cớ sao giờ đây lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào....

-Em vẫn còn sống....Tobirama...em vẫn còn sống...không thể nào...sao có thể...

-Này, xin lỗi vì ta còn sống nhé!

-Nhưng...nhưng lúc đó...rõ ràng...

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi khi mất đi cậu làm Tobirama không nỡ nói ra sự thật, cậu đành lấp liếm cho qua.
- Ta cũng không rõ, nhưng ta không còn thấy đau như lúc trước.

Vừa dứt câu cơn đau từ tận xương tuỷ ập đến. Cổ họng ngứa ngáy trào ra thứ huyết đen nâu quỷ dị.

-Tobi?? Em....có chuyện gì với em vậy?

Hắn vội vả muốn lau đi vết máu trên đôi môi đã có phần tái nhợt của người thương nhưng nhận lại là cái gạt tay tuyệt tình từ Tobirama.

-Ha! Đến nước này thì không thể quay đầu được nữa rồi...

Quyệt lấy vệt máu, lợi dụng tác dụng phụ của Hoán sinh mệnh, buông bỏ chấp niệm thanh xuân của bản thân, cậu thì thầm lời trăn trối cuối cùng :
- Madara, đời này của ta, đến lúc sắp chết mới có được tình yêu của ngươi.

Nhưng ta, lại yêu ngươi cả một đời.

- Tobirama....

- Madara, ta đã không còn lưu luyến gì nữa, cả thứ tình cảm sai lầm này với ngươi.

- Xin em...đừng nói nữa...

- Madara, ta nguyền rủa ngươi trường tồn trường thọ, bất lão bất tử, vĩnh viễn.....yêu .....mà không có được.

Luồn sáng từ ấn chú toả ra bao lấy toàn thân Tobirama, cơ thể cậu dần tan rã hoà với đất trời. Cậu chết bởi chính thuật mà mình tạo ra.....

-Ha....AHHHHHHHHHH...

Tiếng gào của hắn như muốn xé toạt không thời gian, tiếng kêu của con quái vật đánh mất đi trái tim mình.
Madara hết cào lấy gương mặt rồi lại đến đôi tay của bản thân cố làm đau thân xác để át đi nổi đau trong tim hắn, mà vô dụng thôi, cứ tạo một vết thương thì lặp tức được hồi phục về nguyên vẹn.

Bần thần đứng dậy, nhặt lại từng mảnh y phục vương máu còn sót lại của Tobirama mà nâng niu đặt lên đấy một nụ hôn.

-Uchiha Tobirama, em quả thật là con người tàn nhẫn....

Tàn nhẫn với em, tàn nhẫn với ta và tàn nhẫn cả cuộc tình đôi ta.....








—————————————————
Yui: fic này được viết dựa trên bộ MadaTobi của IrukyAyaka. Mình đã gợi ý cái kết này cho tác giả trước khi chap cuối được đăng lên và đây cũng là cái kết ban đầu mà Ayaka hướng tới nhưng vì phản ứng của đọc giả nên mạch truyện chính đã được làm nhẹ đi tránh ăn gạch ( Dù vẫn ăn hơi nhiều). Mình còn 1 chap phiên ngoại và quá trình viết fic nữa sẽ cố gắng đăng nhanh nhất. Phiên ngoại về tương lai nếu mạch truyện chính dựa theo cái kết này mong các bạn đón đọc.
ngày đăng: 2/3/2022

MadaTobi Một Cái Kết Khác Cho Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ