Tôi đứng thẩn thờ nhìn em cơ thể đang run cầm cập cố tìm một thứ gì đó để trốn tránh khỏi nỗi sợ hãi của bản thân mình. Tôi tiến lại gần nắm lấy đôi tay lạnh lẽo như chẳng còn sức sống nào, khoé miệng nhoẻn cười một nụ cười tự giễu chính bản thân mình đã làm gì để em thành ra như vậy?
"Seojin à... Tôi yêu em."
Một lời thú nhận sau ngần ấy năm chung sống. Giọng nói chậm rãi, tình thơ trầm ngâm, kín đáo, ngân nga trong bầu không khí ảm đạm đầy nỗi hiu quạnh.
Tình cảm tôi dành cho em là thật tình yêu tôi dành cho em không có sự toan tính không chút vụ lợi và chất chứa đầy sự chân thành. Trong suốt 17 năm chung sống, tôi đã cùng em trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc vui có, buồn có, phẫn nộ có và kể cả là thù hận cũng có nhưng cái gọi là tình yêu mà tôi đối với em nó đặc biệt hơn những người đàn ông ngoài kia bày tỏ với người phụ nữ của mình.
Ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em nó vẫn luôn rực cháy không tàn phai, cuộc tình này chưa hẵn đã lụi tắt nó vẫn luôn ở đấy không bao giờ phai vẫn luôn thiết tha, nồng nàn, cao thượng, vị tha mà không thấp hèn.
"Nhưng không để em bận lòng thêm nữa.
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài"Khát khao trở về như ngày xưa, trở về cái thuở mới yêu luôn bên cạnh nhau mỗi khi em cần tôi đều có mặt, nhưng mà trên đời này chẳng có gì thẳng nổi thời gian tình cảm rồi sẽ tới lúc héo tàn và nó đã thành hiện thực đối với chúng ta tôi làm em đau khổ, hành hạ tâm trí suốt từng ấy năm? Loại đàn ông như tôi thì sao dám thốt ra những lời "muốn trở lại ngày xưa" vì tôi vốn biết rằng bản thân mình không xứng với tình yêu mà em dành cho tôi nên chỉ dám nghĩ rồi im lặng. Nếu tình yêu tôi dành cho em chỉ toàn là phiền não, ưu sầu khiến em luôn phải trở thành người khó xử thì chi bằng tình ta tới nay nên dứt. Tôi nắm bàn tay em ngày càng siết chặt hơn như muốn giữ em không bao giờ rời xa.
———
Tôi nhìn anh trong đầu ngỗn ngang trăm mối tơ vò. Cảm xúc bây giờ thật khó nói. Từng câu nói anh thốt ra như đang sưởi ấm cho trái tim lạnh như băng này.Nhưng...
Cái thứ tình yêu khốn khiếp, đau khổ, dằn vặt tôi biết bao nhiêu năm qua chẳng vì mấy câu nói vừa nãy mà có thể xoa dịu lòng được. Tôi thẳng thừng vứt bỏ bàn tay kia. Lạnh nhạt nhìn người chồng từng đầu ấp tay gối của mình chỉ nhạt cười miệng không ngừng thốt ra những lời thật lòng mình nhất, những câu nói mà bản thân đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi
"Chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi chưa từng nhận được bất cứ thứ gì từ anh dù là tiền hay là tình cảm. Với nỗi bất hạnh của tôi, anh sẽ bồi thường như thế nào?"
———
Tôi cũng im lặng không nói gì nữa vì đơn giản những lời em thốt ra hoàn toàn là sự thật, chính tôi người đàn ông mà em từng trọn đi hết quãng đời này đã từng bỏ rơi em cho dù có quay lại thì tôi cũng chẳng có can đảm để quỳ xuống xin em tha thứ, bởi vì nổi tự ti, mặc cảm trong lòng tôi nó cứ dâng lên, khiến tôi trở thành một kẻ nhu nhược trong cuộc tình này.Để lại em với những lời nói kia tôi mỉm cười rồi quay lưng bước đi, bước chân chậm rãi tiến về phía cửa vẫn không quên ngoảnh mặt nhìn lại em lần cuối, trong đầu chỉ biết nghĩ thầm
'Tôi sẽ yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em'
.
.
.