Chương 14

602 63 0
                                    

[Tôi cười xé ruột xé gan, khoé mắt đẫm lệ vẫn không bằng em khẽ nhíu mày, hờ hững kể chuyện đau thương.]

Châu Kha Vũ từng nghe một câu nói như này: Thời gian sẽ cho ta biết người xuất hiện ở biển người năm ấy có lẽ sẽ xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Và thời gian cũng sẽ cho ta biết, người xuất hiện trong biển người mênh mông ấy, rồi sẽ phải trả về với biển người mênh mông.

Cậu vốn không muốn biết, cũng không nỡ biết. Nhưng cậu muốn nỗ lực cho mối tình này một lần nữa, dù cho không có kết quả đi nữa thì cũng không vô ích. Ít nhất, cậu cũng đã từng cố gắng đi tìm đáp án.

Một lần nữa Châu Kha Vũ dừng chân trên con phố ấy, phía đối diện là tiệm cà phê của Trương Gia Nguyên. Tiệm cà phê vẫn sáng đèn, có lẽ hôm nay phải dọn dẹp nhiều thứ nên đóng cửa muộn. Trời đã lạnh hơn từ lúc nào, vào mấy ngày này thành phố giống như bị cái lạnh của mấy trận tuyết bao phủ, cây cối khô héo, con người cũng hao gầy. Cậu vốn thích tuyết, nhưng dư âm nó mang lại thì không.

Một lúc sau, ánh đèn trong cửa tiệm duy nhất của khu phố cũng tắt, Trương Gia Nguyên bước ra ngoài rồi khoá cửa lại cẩn thận. Trên người là áo khoác dày, nhìn bề ngoài có vẻ đã được mặc đi mặc lại mấy mùa lạnh. Dường như đang chuẩn bị quay về nhà.

Châu Kha Vũ vẫn đứng nơi góc đường vắng vẻ ấy, tay sờ vào túi áo khoác lấy điện thoại ra, biểu tình có chút chừng chừ, sau đó hít vào một hơi mạnh tay bấm một dãy số không được lưu vào danh bạ, rồi đưa lên tai. Tiếng điện thoại reo lên vài giây, một lúc sau đối phương mới bấm nghe. Cậu hướng mắt nhìn về phía người kia, trong tiết trời lạnh lẽo ảm đạm này, tông giọng trầm lắng ấy nghe ấm áp đến lạ.

"Nguyên Nhi, là anh."

Trương Gia Nguyên làm sao mà không biết là Châu Kha Vũ, ngược lại còn ước phải chi bản thân quên đi được số điện thoại này.

Vài phút sau, khi không thấy Trương Gia Nguyên mở lời, bên đầu dây Châu Kha Vũ lại tiếp lời.

"Anh có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng đột nhiên lại không biết nói gì. Anh nghĩ mình ngốc rồi, nhưng rồi nhận ra từ trước giờ trong chuyện tình cảm này mình luôn là kẻ ngốc." Cậu tự cười nhạo mình, nhưng trong tiếng người nhạo lại có vị đắng cay.

Giữa khoảng cách của cả hai, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy được người kia đang ngẩng đầu lên bầu trời không có một ánh sao ấy. Hình bóng ấy vụt qua trong chớp mắt rồi lại mờ dần, cậu vươn tay nhưng chẳng thể nào chạm đến...

Giọng nói vốn luôn bình tĩnh giờ phút này lại hoá bi thương, tựa như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

"Lời em nói hôm trước làm anh nhận ra rất nhiều thứ. Hoá ra chúng ta thật sự đã nói lời tạm biệt. Em biết không, thậm chí mấy năm nay cuộc sống của chúng ta đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng ít nhất anh và em đều đã đạt được thành công nhất định, đó là chuyện tốt duy nhất mà anh có thể nghĩ." từng chữ từng chữ thốt ra đều đang vạch trần mối quan hệ sớm đã trở thành dĩ vãng này, mà sự thật lại là mũi dao sắc nhọn, không thôi cứa lấy lòng người.

Những câu nói ấy đều chứa đựng chung một ý : chúng ta đã thành người dưng.

Thoáng chốc, khi quay đầu nhìn lại ta nhận ra thứ duy nhất tồn tại sau cơn bão lớn lại là vết tích của thời gian. Nỗi đau mà ta tưởng rằng không thể bước qua được lại bị năm tháng hoá thành "chuyện cũ". Chuyện cũ tựa đống hành lý chứa đầy mảnh vỡ, mỗi lần mở khoá là một lần đâm vào vết thương cũ. Dù mặt ngoài sớm đã thôi rỉ máu, nhưng mỗi khi chạm nhẹ vẫn âm ỉ bên trong.

Gió thổi xuyên qua táng cây làm lớp lá lây động, lòng người cũng không yên. Bên trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm lặng, tĩnh mịch tựa góc phố vắng lặng này. Ngày càng gần, ngày càng gần hơn.

Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vài mét, bất giác cậu dừng lại. Tựa như giữ chừng mực, lại như có một giao giới ở giữa, không cách nào bước qua. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Châu Kha Vũ buông điện thoại xuống, ngữ khí nặng nề như đã kiềm nén rất lâu

"Nhưng tại sao đã lâu đến vậy, nhưng anh chẳng thể nào quen được với chuyện này, tại sao đã lâu đến vậy, anh vẫn chẳng cách nào buông bỏ?"

Trương Gia Nguyên không chút phản ứng, chỉ im lặng rất lâu, nhưng dòng lệ lăn dài trên má đã tố giác bản thân. "Có lẽ...tình cảm của chúng ta chỉ là một câu chuyện ngoài ý muốn." Có lẽ, mọi chuyện trên đời này đều là ngoài ý muốn. Chỉ trách ta khắc khổ ghi tâm quá sâu đậm để rồi tự mình đau đến tê dại. Trương Gia Nguyên nhìn kỹ người trước mắt, người ấy như làng khói chỉ cần chớp mắt sẽ tan đi, lại như một con dao sắc bén chỉ cần chạm sẽ đau nhói. Rốt cuộc, giữa yêu và hận nên phân biệt như nào...

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, bóng hình Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên những năm tháng ấy lấp loáng hiện lên.

Anh cố gắng đến vậy, em cố gắng đến thế chỉ vì muốn quên đi đối phương, trở thành hai kẻ bình thường- hai cá thể đơn độc trong cuộc đời này như bao người khác. Cuối cùng ta nhận ra mình đã bỏ rơi hạnh phúc lại phía sau.

Kỳ thực câu chuyện của hai ta rất đơn giản, hai người vì yêu mà lựa chọn ở bên đối phương. Sau đó kết cục lựa chọn rời xa nhau. Có lẽ đây là số mệnh, hoặc duyên phận của chúng ta chính là như vậy.

Hoặc, cả hai ta đều là kẻ ngốc.

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ