Phần 4 - Chương 2

164 18 4
                                    


Viên Ca Oánh nghĩ đến khả năng mình xuyên không nhưng thực sự trên đường cô không hề xảy ra tai nạn. Vấn đề nằm ở chỗ nào đây, đến cùng thì cô đang mơ đến lần thứ mấy, Viên Ca Oánh vẫn đang mông lung không có lời giải đáp ngồi vào vị trí trống duy nhất trong phòng.


Viên Ca Oánh ngồi xuống, hai tay đặt trên thành ghế, đối diện là Thư Thiêm đang cười nhìn cô, ánh mắt Thư Thiêm đầy chế nhạo rồi lại chăm chú nhìn vào cổ Viên Ca Oánh. Cô đưa tay sờ một chút, trên ngón tay xuất hiện vết son môi nhàn nhạt, cô xoa xoa ngón tay, không có phản ứng nào khác.


Ngư Tại Tảo nhìn thấy hết hành động của Viên Ca Oánh, sau đó không chú ý đến tất cả những gì đã xảy ra. Nàng chậm rãi mở lời, đầu tiên là nàng cảm thấy có lỗi khi đã rời khỏi cương vị làm việc bởi lý do cá nhân, sau đó còn nói mấy câu khách sáo, cảm ơn mấy tháng qua Viên Ca Oánh đã vất vả nỗ lực. Cuối cùng nàng cảm thấy chuyện tổ trưởng của Viên Ca Oánh nên lập tức chính thức tuyên bố và sẽ tiếp tục như vậy, nàng tự nguyện làm phụ tá cho cô.


Viên Ca Oánh vẫn luôn cúi đầu trầm tư bắt đầu có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỉ cách mình một mét kia. Ngư Tại Tảo cũng đón nhận ánh mắt của cô, cùng cô đối mặt, trong mắt tràn ngập lưu luyến không rời. "Tôi không làm tổ trưởng, tôi không muốn làm." Viên Ca Oánh không cao giọng nhưng nhóm người trong phòng họp đều cảm thấy cô đang tức giận.


Viên Ca Oánh nói xong liền giật chiếc thẻ tên trên cổ ném xuống bàn, cô không chỉ không muốn làm tổ trưởng mà còn có ý muốn từ chức. Thư Thiêm giơ tay lên bàn, thẻ tên của Viên Ca Oánh trượt trên mặt bàn sáng loáng rồi rơi vào tay cô ta, "Ảnh thẻ chụp đẹp thật, không khác chính chủ tí nào."


Lông mày Viên Ca Oánh sắp xoắn lại thành cái bánh quẩy, các nhân viên khác cảm thấy một giây nữa cô có thể chống tay lên mặt bàn sau đó đá văng Thư Thiêm ra khỏi phòng họp. "Tôi cảm thấy em có đủ năng lực để làm, mọi người thấy sao." Ngư Tại Tảo để câu hỏi khó cho mấy người còn lại, "Có, có, có..." Đám người cùng nhau phụ họa, Viên Ca Oánh liếc một ánh mắt sắc lẹm về phía bọn họ, mọi người lại lập tức đổi giọng, "Không có, không có, không có..." Thư Thiêm không nói gì, chỉ liên tục xoa xoa thẻ tên của Viên Ca Oánh.


Trong một tiếng đồng hồ hiển nhiên cuộc họp giao ban không thảo luận ra kết quả gì. Cuộc họp không giống kết thúc thông thường mà giống như bị cụt hứng rồi giải tán, không ai thuyết phục được ai. Khi Viên Ca Oánh rời phòng họp có thoáng giáp mặt với Ngư Tại Tảo, cô phát hiện Ngư Tại Tảo khẽ đưa tay muốn giữ cánh tay mình lại, Viên Ca Oánh kịp thời phản ứng, xoay người tránh khỏi việc tiếp xúc cùng Ngư Tại Tảo.


Cô trở lại văn phòng, tiếng gõ bàn phím lốp đốp vang lên, đồng nghiệp đều biết trong lòng Viên Ca Oánh không vui nhưng không ai thấy được trong mắt cô tràn đầy hơi nước cùng đôi môi đang run rẩy. Cô uất ức, cô tức giận, Ngư Tại Tảo dựa vào cái gì mà lại thay cô quyết định, nàng cảm thấy tốt thì mình cũng nên cảm thấy tốt sao? Khi đi không nói một tiếng, khi về cũng không có chút tung tích nào, rốt cuộc Ngư Tại Tảo coi mình là cái gì?

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ