Là một ngày mùa thu, lá phong rơi xuống nhuộm đỏ cả con đường nọ. Trời chưa lập đông nhưng phảng phất vẫn ngửi được mùi đặc trưng của những cơn gió sắp sửa vượt biển đi vào đất liền mang theo cái lạnh thấu xương khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng ấy lại là mùa lí tưởng cho những kẻ có tình đắm say trong vòng tay ấm áp của nửa kia. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi sốt sắng muốn đi tìm cho mình một mảnh tình vắt vai để sinh tồn qua mùa đông khắc nghiệt.
Tuy nhiên, điều này lại chẳng đúng với một số người. Nhất là với cái người đã đi qua tuổi 20 của mình một cách không thể nào tẻ nhạt hơn như Lee Taeyong. Thế nhưng, Taeyong ấy à, bản thân anh lại không nghĩ như vậy. Vì sao thì trời cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng con người này luôn cảm thấy tình yêu thật buồn chán, và rằng anh sống để cống hiến cho cái "lý tưởng cao đẹp" mà bản thân dành cả đời theo đuổi. Nhưng lý tưởng ấy là gì thì chẳng ai hay, bởi cũng chỉ nghe Taeyong nói mớ về nó trong những giấc mơ mà sau mỗi buổi sáng được bạn cùng phòng của anh thuật lại.
Một ngày bình thường như mọi ngày, Taeyong bước ra từ khu nhà trọ đi về hướng đường lớn. Chàng trai 28 tuổi cao ráo, ngoại hình xuất chúng, lại có tài ăn nói làm vui lòng người. Vậy mà phải sống trong căn nhà thuê lụp xụp, ban ngày đi làm nhân viên phục vụ ở tiệm café, ban đêm thì bưng bê ở quán đồ nướng. Thật khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thương hoa tiếc ngọc không thôi.
Anh dừng lại bên chiếc xe bán đồ ăn vặt ở ngã 3, mua hai xiên thịt và một xiên chả cá như mọi khi. Không quên bo cho bà chủ quán hai đồng lẻ. Bà chủ có vẻ cũng đã quen với hành động này của Taeyong, chỉ cười rồi nói:
"Hôm nay chủ nhật mà cũng đi làm sao? Con trai à, nếu cảm thấy vất vả quá thì về làm rể nhà bác này. Bác cho anh ăn sung mặc sướng cả đời không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc."
Vẫn là câu nói mà Taeyong đã nghe không dưới ba trăm lần. Một năm qua, kể từ khi làm thân với cô bán hàng ăn ở đầu ngõ, thì ngày nào đi qua mua đồ anh cũng phải nghe câu nói mang đầy tính thủ tục này. Anh nhìn người phụ nữ đã ngoài năm mươi xuân xanh trước mặt, cũng mỉm cười đáp lại:
"Bác à, con trai không xứng với thiên kim nhà bác đâu. Em nhà đi du học nước ngoài, bằng cấp danh giá còn con thì không có học vấn, nghề nghiệp cũng chẳng đàng hoàng. Lấy gì gọi là xứng đôi vừa lứa."
"Gớm, anh thì lúc nào cũng nói quá lên. Bác nhận anh là con rể rồi, anh không từ chối được đâu."
Cuộc đối thoại chỉ có vỏn vẹn vài câu như vậy, thế mà ngày nào cũng lặp lại y chang. Một người vẫn có lòng, một người thì vẫn một mực từ chối. Nhưng có vẻ không ai trong số họ sẽ quyết định bỏ cuộc trước.
"Người ta đẹp trai như vậy, tình sử chắc chắn còn dài hơn cả Leonardo Dicaprio. Người theo đuổi xếp hàng từ đây sang tới Pháp còn chưa hết. Chị nhà mình mới là người không có cửa đấy mẹ."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, là con trai út của bà chủ quán. Cậu trai khoảng chừng 22 tuổi với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ phẩy vài sợi highlight trắng tiến về phía cả hai. Ánh mắt Taeyong nương theo hướng tiếng nói phát ra rồi dừng lại trên gương mặt có phần hơi rám nắng ấy.
"Lâu rồi mới lại được gặp em, Haechan."
Haechan cười rồi giơ tay chào Taeyong, vừa mở miệng ra toan nói gì đó thì nhận được một tràng mắng xối xả từ mẹ. Nào là sinh viên cuối cấp không lo chuẩn bị luận án tốt nghiệp mà vẫn còn bay nhảy ở đây, nào là nói nhăng nói cuội triệt đường làm ăn của mẹ. Hai mẹ con cứ như vậy mà cãi nhau ngay giữa ngã 3, Taeyong tranh thủ chào hỏi qua loa rồi rời khỏi hiện trường to tiếng. Anh cũng không xa lạ với việc này là bao.
Bác Lee vốn là cán bộ về hưu, có chồng là bác sĩ làm ở khoa sản bệnh viện thành phố. Đứa con gái lớn vừa tốt nghiệp đại học đã bay sang Mỹ học tiến sĩ, đứa út cũng chuẩn bị tốt nghiệp đại học Seoul. Gia cảnh gọi là có điều kiện, nếu không muốn nói là giàu. Nhưng vì về hưu không còn việc để làm, đâm ra ngứa chân ngứa tay thế là bác liền quyết định đẩy xe hàng ăn ra đầu ngõ bán. Dù thỉnh thoảng bị bên trị an khu phố phạt vì chiếm diện tích cộng đồng, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn nổi đam mê của bác.
Quả là một người phụ nữ nghị lực.
Taeyong đi xa hơn trăm mét mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng cãi vã của hai mẹ con họ. Anh nhủ thầm đây chắc hẳn là hiệu ứng âm thanh sinh động mà não bộ tự tạo ra.
Tính cả Yuta - bạn cùng phòng với anh, thì đó đều là những người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ Taeyong rất nhiều trong vòng một năm qua, khi anh mới chuyển đến sống ở khu phố yên bình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa Nở
Fanfiction"Gatsby vì yêu Daisy mà trở nên vĩ đại, tulip còn nở vì tình mình vẫn vẹn nguyên. Hẹn gặp lại em vào mùa hoa nở năm sau, và năm sau nữa."