Hẹn là tám giờ nhưng mới có 7:45 Jung Jaehyun đã lái xe đến trước cửa nhà của Taeyong, khiến anh phải cài vội mấy cái cúc áo, xỏ bừa đôi giày rồi chạy nhanh ra ngoài.
Jaehyun thấy anh ăn vận trang phục hàng ngày thay vì đồng phục của nhân viên thời vụ thì hơi đơ người ra một lúc, nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần mở cửa xe cho Taeyong rồi mới ngồi xuống ghế lái bên cạnh. Hôm nay Jaehyun lái chiếc xe có phân khúc giá thành rẻ hơn những chiếc hàng ngày cậu vẫn thường đi. Cũng bởi cậu biết Taeyong là kiểu người không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý, nếu lần này cậu lái nguyên căn biệt thự chở anh đi ăn, thì e rằng sẽ không còn lần sau nữa.
Suốt dọc đường, Taeyong chỉ ngồi im ngắm nhìn phố xá. Jaehyun hỏi gì thì anh trả lời nấy, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu bắt đầu thấy hối hận, phải chi ngay từ đầu cố tình làm kẹt dây thắt an toàn bên ghế lái phụ, thì đã có một màn y như trong phim ngôn tình diễn ra rồi.
Nghĩ đến đây, Jaehyun chỉ biết thở dài.
Nơi Jaehyun chở Taeyong đến là một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Không, nói chính xác là một nhà hàng Pháp. Với tông màu trắng và vàng chủ đạo hút mắt người qua đường ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhà hàng to lớn như một căn biệt phủ của vị quý tộc Pháp nào đó tọa lạc ngay giữa lòng Seoul sầm uất.
Từ cửa chính đã có ba nhân viên niềm nở đi ra tiếp đón hai người, một người chịu trách nhiệm lái xe xuống garage, hai người còn lại dẫn Jaehyun và Taeyong đi vào phòng đặt trước.
Taeyong không khỏi cảm thán trước kiến trúc của nơi đây. Không gian bên trong tựa như một bản mô phỏng thu nhỏ đầy tinh tế của Nhà thờ Đức Bà Paris. Chạy dọc theo tầm mắt là hai hàng cột với vòm trần trên cao, phía cuối hành lang có những vòng cung đá tỏa nhìn xa như dải lụa đa sắc, ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc đèn chùm khổng lồ càng làm không gian mang đậm màu sắc của kiến trúc Gothic cổ điển.
Không thể phủ nhận, Taeyong có niềm yêu thích đặc biệt mãnh liệt đối với những gì liên quan tới thế kỷ trước.
Sau khi cả hai đều đã ngồi xuống bàn, nhân viên liền tiến đến rót rượu. Taeyong ngửi qua, là Château Gruaud Larose, một loại rượu vang vô cùng nổi tiếng của Pháp.
Chà, Jung Jaehyun này quả thật đã vì anh mà lao tâm khổ tứ rất nhiều.
Cuộc hẹn trong mơ được cậu chuẩn bị hoàn hảo đến từng chi tiết, ngay cả miếng beef steak cũng chín tái vừa đủ, cực kỳ hợp với khẩu vị của anh.
Taeyong nghĩ cũng chưa từng nghĩ, rằng một ngày nào đó chính mình lại được hẹn hò với hoàng tử bạch mã.
Nhưng là bạch mã hoàng tử, hay gã yêu tinh cưỡi ngựa trắng thì còn chưa biết.
"Cậu chưa từng kể cho anh nghe bất cứ điều gì về bản thân nhỉ. Ngẫm lại thì ngoài tên, tuổi và gia tài siêu giàu, anh không biết thêm gì về cậu hết. Như là công việc hay sở thích này. Chẳng phải đến lúc nói cho anh nghe rồi sao?"
Taeyong vừa lắc lư ly rượu trên tay vừa cất tiếng hỏi người trước mặt.
"Em tên là Jung Jaehyun, năm nay 26 tuổi, là CEO của một công ty gia đình làm về buôn bán linh kiện xe hơi. Sở thích của em cũng không có gì đặc biệt, ngoài việc em sẽ cảm thấy rất vui lòng nếu được dùng bữa với người mình thích."
Jaehyun trả lời liền một mạch hai câu dài không ngắt nghỉ, giọng nói không thèm giấu đi ý bông đùa.
Taeyong đã quá quen với cách nói này của cậu trong vòng nửa năm qua, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi lại cầm ly thủy tinh lên đong đưa, ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong.
Hai người cứ duy trì thái độ như vậy cho đến khi Jaehyun đề nghị ra ngoài đi dạo để thay đổi không khí. Nói là đi dạo, nhưng thực tế cũng phải mất tới gần 30 phút ngồi trên xe mới tới được công viên.
Seoul - thành phố không ngủ của Châu Á, vốn nổi tiếng sầm uất như thế, vậy mà lại có một góc nhỏ yên tĩnh như nơi này ngay giữa lòng thủ đô. Bốn phía tĩnh lặng như tờ, chỉ có mùi hương nhàn nhạt từ những nhành hoa cúc trồng trong bồn được cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi đến.
Quả là một nơi lí tưởng để thổ lộ tình cảm.
Jaehyun cao hơn Taeyong khoảng chừng nửa cái đầu, nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại vô cùng điềm tĩnh và chững chạc. Cả hai sánh vai nhau đi trên con đường nhỏ vương đầy cánh hoa lẫn với cả lá phong đỏ chẳng biết từ đâu bay tới. Không gian vẫn cứ yên lặng cho tới khi bị giọng nói của cậu phá vỡ.
"Taeyong này, anh có biết vì sao Gatsby lại là Gatsby Vĩ Đại không?"
"Vì gã giàu à?"
"Không, vì gã yêu Daisy. Vì yêu Daisy nên Gatsby mới vĩ đại."
Taeyong ngẩn người mất vài giây khi nghe được câu trả lời của Jaehyun. Từ trước đến nay, anh vốn chưa bao giờ cho rằng Gatsby vĩ đại. Đối với Taeyong, đó chỉ là một kẻ tiểu nhân đi lên bằng con đường buôn lậu đầy hèn kém cùng với cái thứ ngu ngốc mà gã gọi là tình yêu chân chính dành cho nàng Daisy.
Có lẽ, Taeyong chưa bao giờ hiểu được thế giới của những kẻ có tình.
"Này Jaehyun, anh thấy khát quá. Ở đây có máy bán nước tự động nào không nhỉ?"
Đánh trống lảng luôn là chiêu bài miễn tử của Lee Taeyong, những lúc như vậy anh rất cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Taeyong được huấn luyện để trải qua những cuộc đọ súng hay đánh giáp lá cà, nhưng chưa từng một lần anh được huấn luyện để đối mặt với loại tình huống này.
"Ừm, ở đằng kia có một cái. Để em chạy qua mua cho anh. Đứng đợi em một lát nhé."
Jaehyun đi rồi, Taeyong vẫn đứng chôn chân ở đó, lòng anh vì một câu nói của cậu bỗng chốc lại trở nên rối tinh rối mù.
Chết tiệt thật, ấy thế mà lòng Lee Taeyong lại có chút rung động với kẻ duy nhất anh không được phép yêu trên thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝙹𝙰𝙴𝚈𝙾𝙽𝙶 | Mùa Hoa Nở
Fanfiction"Gatsby vì yêu Daisy mà trở nên vĩ đại, tulip còn nở vì tình mình vẫn vẹn nguyên. Hẹn gặp lại em vào mùa hoa nở năm sau, và năm sau nữa."