docile

389 45 2
                                    

" Ah Hobie hyung, Hobie hyung! Lại đây với tụi em nè. "

Hoseok vừa hoàn thành núi công việc chất cả đống ở studio sau gần tháng nghỉ ngơi của cả nhóm. Anh cắm chốt ở Hope World đủ lâu và mọc mầm đến muốn nở thành đoá hướng dương luôn rồi, nên anh về nhà để hưởng chút ánh sáng là điều tốt nhất cho việc quang hợp.

Đây là căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, Namjoon quyết định thuê nó sau khi cả nhóm bắt đầu đi làm lại, theo như ý cậu ta thì xa nhau cả tháng rồi, bọn mình tụ lại một chỗ cho thấm đẫm mùi nhau đi.

Dĩ nhiên là tất cả đồng ý. Hoseok vẫn còn nhớ mình bị Yoongi lôi như cái bao cát khi anh ấy đến Gwangju vào giữa đêm, chỉ sau khi anh nghe cuộc gọi của Namjoon thông báo vài phút. Và Yoongi đã nói gì nhỉ? Anh mày bị nhốt quá lâu, giờ thì lên đường ngay nào.

" Làm sao thế? " Hoseok gạt đi sự mệt mỏi, anh tháo chiếc nón lưỡi trai rồi treo nó lên giá đỡ, chẳng buồn cởi chiếc măng tô ấm áp rồi chậm rãi đến bên cậu út cùng Jimin ngồi ngoài phòng khách.

" Bọn em đang quay random. " Jimin đưa tay ngoắc anh lại, cậu chàng khéo léo luồn sâu tay mình vào bàn tay lạnh lẽo của anh truyền ít hơi ấm. Jungkook nhìn thấy hành động đó, ngay lập tức kéo Hoseok vào một cái ôm để anh ấm áp hơn nhiều chút.

" Anh yêu hai đứa. " Hoseok thư giãn nhắm mắt lại, anh thả mình chìm vào sự quan tâm của hai đứa em. Cả ba quấn lấy nhau âu yếm, đến khi Seokjin từ nhà bếp bước ra nhìn thấy ba con sâu bâu vào nhau như thế.

" Thấy ghê. " Người anh lớn tuổi nhất trêu ghẹo.

" Anh tham gia chung với tụi em luôn không? " Jungkook đề nghị, hướng mắt nai đến Seokjin, dường như út cưng rất thích ôm nhau mà nhỉ?

Seokjin không trả lời em ngay, thay vào đó anh tháo tạp dề, với tay lấy ly nước cam trên bàn rồi uống một ngụm. Anh nhìn vào ba con sâu đang dính lấy nhau, thêm cục đá đang từ từ lăn lại sáp vào lưng Jimin kia.

" Cả em nữa à Yoongi? "

" Anh cũng muốn chết đi được còn gì Jin hyung? " Yoongi lơ đễnh đáp, mắt nhắm híp thoả mãn, vòng hai tay lớn hết cỡ bao lấy mấy đứa em của mình.

Seokjin lắc đầu cười, anh cũng muốn tham gia nhưng một thân vừa làm bếp khá nhớp nháp, nó khiến anh lo ngại rằng sẽ làm những đứa em dễ thương của mình khó chịu về nó.

Nhưng anh gạt vấn đề ấy đi, thì sao chứ? Họ đã sống với nhau suốt từng ấy năm, cùng ăn cùng ngủ cùng cười cùng khóc, chỉ tách có một tháng thì làm sao có thể thay đổi điều gì gắn kết tất cả được.

" Em biết anh lo lắng. " Jimin chào đón Seokjin nhào đến, người anh cả dùng bờ vai thái bình dương cùng chiều cao của mình trùm lấy bốn bé yêu khảm sâu vào lòng. " Dẫu anh có từ dưới ruộng bò lên, thì với em anh vẫn thơm tho nhất. " Jungkook tiếp lời, em ngập cả khoang mũi mình vào gáy Seokjin, sau đó cạ quả đầu tròn vào tóc anh như một lời khẳng định.

Seokjin cảm thấy bình yên trào dâng từ tận sâu đáy lòng. Cả nhóm đã cùng nhau đi những 10 năm có lẻ, anh yêu tất cả và anh biết ơn vì các em vẫn ở đây, nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mình.

[Vhope ®16] Random 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ