Chương 30

222 16 5
                                    

Cũng vì muốn gây ấn tượng tốt nhất cho gia đình người yêu mà Cố Hiểu Mộng đã vét cạn tiền tiết kiệm của mình mua rất nhiều quà cáp. Lý Ninh Ngọc những ngày này muốn nghỉ ngơi một chút nhưng từ sớm đã bị em ấy lôi đi khắp nơi mua quà. Dù cô đã bảo không cần thiết lắm vì cô đã mua hết rồi, vậy mà tiểu cô nương này vẫn một mực muốn mua thêm gì đó.

Vào sáng ngày khởi hành, Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị xong tất cả cùng Cố Hiểu Mộng lên đường về quê. Thay vì đi máy bay thì Lý Ninh Ngọc lại thường chọn tuyến đường xe lửa muốn tận hưởng quang cảnh. Cố Hiểu Mộng đeo tai nghe ngồi đối diện rất hứng khởi khi đoàn tàu khởi hành rời khỏi thành phố sầm uất đến vùng ngoại ô xinh đẹp. Cô giơ cái máy ảnh mượn của người yêu liên tục chụp tách tách, lại cười rạng rỡ cảm thán.

"Cảnh vật rất đẹp đó chị Ngọc!"

Lý Ninh Ngọc cũng cong môi lên cười, đối với thành phố tất bật, nhộn nhịp cô lại thích đồng quê mát mẻ như thế này hơn. Nếu năm trước không đồng ý đến Chiêu Dương dạy học có lẽ cô đã chọn về lại Thọ Quang làm giáo viên rồi. Nghĩ lại cũng thấy thật hay, nếu cô về Thọ Quang dạy học thì chắc sẽ không có cơ hội gặp Hiểu Mộng.

Một tiếng tách từ máy ảnh vang lên, Lý Ninh Ngọc vài phút xuất thần đã khôi phục trở lại. Cô khẽ chau mày, đưa mắt sang nhìn người đối diện đang cười rất vui vẻ.

"Ảnh của chị Ngọc rất đẹp! Chị xem này"

Cố Hiểu Mộng hớn hở đi sang cùng người yêu xem lại mấy tấm ảnh. Cô gái nhỏ còn cao hứng muốn làm thợ chụp ảnh cho người yêu thêm mấy tấm nữa mới chịu nghỉ. Vì là máy ảnh cũ nên có rất nhiều tấm bị lỗi phải đành xóa đi.

"Tiếc thật, mấy tấm này rất đẹp mà lại hỏng"

"Đành chịu vậy, nó đã cũ lắm rồi"

"Chắc máy ảnh này có kỉ niệm rất đáng nhớ với chị. Đồng hồ đeo tay và chiếc bút máy kia cũng vậy đúng chứ?"

"Ừm. Mấy thứ đó đều là quà mà chú Hà tặng cho tôi trong dịp sinh nhật. Chú ấy dù không phải người giàu có nhưng tất thảy những thứ tốt nhất đều dành cho hai anh em tôi, vì vậy mà từ bé tôi đã xem chú ấy giống như cha mình. Còn bút máy, là kỷ vật của cha tôi"

"Chú ấy...là cha dượng chị sao?"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười, xoa đầu người bên cạnh rất thoải mái đáp lời.

"Không phải, mẹ tôi không có tái hôn. Những gì tôi biết được là chú ấy từng là cấp dưới của cha tôi, và ông ấy bị tai nạn qua đời khi tôi mới hơn 1 tuổi. Chú Hà đã thề với di ảnh cha tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc gia đình tôi thay ông ấy"

"Oh!"

"Nghe có vẻ kỳ lạ lắm nhỉ?"

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ai cao thượng đến như vậy"

"Ừm, nhưng chú ấy thật sự như vậy. Chú Hà kể ngày xưa vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên nghe lời mấy người bạn làm giang hồ đi đòi nợ và đánh nhau để kiếm được nhiều tiền. Có một lần chú Hà bị người ta đâm trọng thương, chú vội vã chạy trốn và leo vào cốp xe ô tô cha tôi. Sau khi phát hiện ra chú Hà đang nằm bất tỉnh, người đầy máu thì liền đến bệnh viện. Cha tôi sau đó nghe tình cảnh của chú Hà thì khuyên chú hoàn lương. Ông ấy còn không ngần ngại viết chi phiếu trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ của chú Hà và cho chú một công việc khác. Vì ơn nghĩa đấy mà chú Hà rất cảm kích cha tôi và luôn trung thành với cha tôi"

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ